có nhiều hạnh phúc hiện rõ qua bàn tay như thế này.
Marcô nhìn Arabella vui vẻ. Rồi vừa cười vừa nói:
- Tới nghĩ là bạn sẽ trở thành một bà hoàng.
-
Tôi chẳng muốn thành bà hoàng chút nào. - Arabella nói. - Tôi chỉ
muốn trở thành một người mẹ tốt thôi.
Marcô nhìn lại lòng bàn tay của Arabella:
-
Thế thì xem xem sau này bạn sẽ có mấy đứa con? - Marcô nói. -
Một này, hai này, ba, bốn, năm, sáu...
Đếm không xuể nữa. Có lẽ tới
hai mươi lăm đứa!
Arabella cũng bật cười.
- Bạn nói kiểu gì thế? - Cô hỏi. - Không ai lại có nhiều con như thế
được.
- Nhưng bạn sẽ có đấy. Rồi xem. - Marcô cười vang hai hàm răng
trắng lấp lánh. - Một du dân là không nói sai đâu. Nhưng con đông
như thế thì tốn nhiều thức ăn lắm. Tôi sẽ là người chồng của bạn.
Nếu không thì bạn làm sao xoay nổi cho chúng. Thế bạn có thích lấy
tôi làm chồng không?
Arabella mỉm cười ngạc nhiên và nhìn vào Marcô. Đôi mắt đen láy
của cậu rực sáng, một nụ cười bình thản lướt trên môi.
Arabella hỏi một cách nghiêm túc:
- Thế bạn có nghĩ rằng sau này bạn sẽ tìm được tôi không?
- Bất kể bạn ở đâu tôi cũng tìm ra được! - Cậu bé hứa. - Đừng lo,
một du dân sẽ biết cách khi muốn tìm một người nào đó.