ĐOÁN SỐ MỆNH
H
ai đứa bé sinh đôi rất thích món cá nướng Arabella chẳng muốn
ăn một chút nào. Cô tước sạch xương dăm rồi lấy tay bón từng
miếng nhỏ vào hai cái miệng đang há ra chờ sẵn.
- Bạn cũng ăn vài miếng đi chứ. Sao cứ cho hết hai đứa này thế.
Chúng không đói đâu. Bạn nhìn xem chúng mập thế cơ mà. Têrêxa
cho chúng nó ăn luôn.
Arabella rất thích hai đứa bé gái người Digan này. Cô chưa bao giờ
được gần gũi thân mật với một đứa bé nào. Cô chỉ mới nhìn thấy
những đứa bé mỗi khi dừng chân trên bến cảng, nơi các bà mẹ
thường bế trẻ em ra xem tàu bè hoặc đón cha chúng đi xa về. Thế mà
lúc này có hai đứa trẻ sinh đôi má phúng phính đang ngồi ngay
trước mặt Arabella. Arabella có thể vuốt ve mái tóc, sờ má và chơi
đùa với cả hai đứa: Mara và Demma. Chúng là hai đứa bé bằng
xương bằng thịt hẳn hoi. Chỉ có điều chúng không nói chuyện với
Arabella được vì chúng chỉ biết nói tiếng Digan.
- Bạn có đứa em trai hoặc em gái nào không? - Marcô hỏi.
- Không. - Arabella trả lời. - Tôi cũng chẳng còn mẹ nữa. Chỉ còn bố
thôi.
- Buồn nhỉ! - Marcô nói. - Không có mẹ thì cuộc sống chẳng tốt lắm.
Mara trèo lên ngồi vào lòng Arabella, bập bẹ nói và lấy tay kéo
chuỗi vòng san hô của cô bé đang đeo ở cổ. Marcô làm mặt nghiêm
mắng Mara. Nó liền thè lưỡi ra làm cho Marcô càng cáu, mắng thêm
một trận nữa. Nó lại bĩu môi. Cả con bé Demma cũng bĩu môi.
- Bạn nói gì với chúng thế? - Arabella hỏi.
- Têrêxa đã làm hư chúng rồi! - Marcô nói. - Chúng cứ đòi gì được
nấy. Bạn đừng cho chúng nó một thứ gì hết. Cái bọn ăn xin hư đốn
này!