không hiểu rồi sau này cô có trở thành một người mẹ tốt bụng và
vui vẻ đối với con cái được không.
Marcô nhìn Arabella, cau mày nói:
- Bạn lại buồn rồi. Thôi đừng nên sầu muộn nữa.
Nước mắt Arabella trào ra.
- Ôi, bạn thân mến, sao lại thế? - Marcô lấy tay quệt nước mắt trên
má Arabella.
- Như thế chẳng tốt đâu. - Cậu bé lắc lắc cái đầu nói, vẻ không tán
thành. - Bạn có muốn xem cái mặt khỉ không?
Nói xong, Marcô kẹp cái cần câu vào hai đầu gối, lè lưỡi ra, lấy hai
bàn tay che tai vẫy vẫy, tạo thành một vẻ mặt lạ lùng ngộ nghĩnh.
Marcô lại còn chấp chới mi mắt và kêu lên mấy tiếng như khỉ.
- Bây giờ đến chim. Nhìn này!
Marcô chẩu môi dưới ra, chúm chím đầu lưỡi, rồi vẫy hai tay như
cánh chim. Arabella không nhịn được cười.
-
Bây giờ là lợn. - Marcô nói, rồi lấy ngón tay vành mắt béo má
trông dáng dấp như cái mặt lợn.
- Bây giờ là voi! Nhìn này, con ếch đấy, ộp! ộp!
Trong lúc mải làm trò vui cho Arabella, chiếc cần câu của Marcô
bỗng tuột xuống nước.
- Ôi! Hại chưa! - Cậu bé la lên, nằm xoài ngay xuống bờ tảng đá,
nhoài người ra phía trước cố tóm lấy chiếc cần câu nhưng không
được, người cậu đang đà cứ trượt theo.
- Giữ hộ cái chân nào! - Marcô gọi vọng về phía Arabella. Cô bé vội
kẹp cần câu của mình vào nách, lấy tay ghì chặt lấy chân Marcô.
Arabella cố sức kéo Marcô lên nhưng Marcô lại đang chú ý đến một
việc khác. Cậu la to lên:
- Nhìn kìa! Cần của bạn cắn câu rồi! Nhấc ngay lên!
Arabella nhìn thấy phao chìm xuống nước.