gãy ý chí đề kháng của con người. Không bao giờ được phép đầu
hàng nỗi sợ hãi.
Bỗng nhiên trong trí nhớ của cô xuất hiện bộ mặt gầy guộc của
Hatxan. Nét mặt của Hatxan hiện rõ đến mức Arabella tưởng chừng
như Hatxan đang đứng trước mặt cô. Rồi đến những lời nói của
Marcô cũng văng vẳng bên tai cô: "Dù bạn ở đâu tôi cũng tìm ra
được. Một du dân bao giờ cũng biết cách phải tìm một người như
thế nào".
Arabella cảm thấy phấn chấn hơn. Cái ác độc trong cặp mắt của
"Đuôi Sam Sắt" không thể xuyên thấu tâm hồn cô. Dầu sao, cô đang
ở trong tay "Đuôi Sam Sắt", và hắn thì muốn làm gì mà chẳng được.
Arabella có một cái gì đó mà "Đuôi Sam Sắt" cảm thấy bất lực. Hắn
không thể dùng sức mạnh để uy hiếp cô được.
- Mày là đứa con gái của cha mày phải không? - "Đuôi Sam Sắt"
nói. - Tao không hiểu là cha mày sẽ phải trả cái giá như thế nào cho
mày đây. Mày nghĩ sao? Có thể là cha mày sẽ mang hết của cải ra
đổi lấy mày, sẽ đưa cả bọn cướp đường cướp chợ ấy ra mà mặc cả.
Nhưng cũng có thể cha mày chẳng đếm xỉa gì đến mày đâu.
Con người tàn ác này đã biết chọn từng lời. Đó là những lời quá
nghiệt ngã đối với Arabella.
Chính cô cũng không biết là cha cô có thể hy sinh của cải để chuộc
cô về hay không. Điều vẫn làm cho Arabella lo lắng từ lâu là cha cô
coi trọng của cải hơn cả con gái mình. Cô bé nhún vai nhìn xuống
đất.
Bỗng cửa buồng tàu mở. Một người nhỏ nhắn, còn trẻ, trông xanh
xao vàng vọt, ăn mặc kiểu đồng cô bước vào. Hắn ưỡn người ngắm
Arabella rồi phá lên cười:
- Có phải người ta bảo con bé này là con gái của thằng "Cò súng"
phải không? - Hắn hỏi. - Đanien đúng là một thằng "rán sành ra mỡ"
hay sao mà chỉ cho con bé đeo một chuỗi vòng bằng vỏ sò? Hay
đúng nó cũng chỉ là một thằng keo kiệt thực sự thôi?
Con người trẻ
tuổi ấy đi đúng một vòng quanh Arabella rồi dừng
lại trước mặt cô. Hắn lấy hai ngón tay nâng chiếc vòng cổ của