chúng tôi ở quán "Lợn Quay". Nhưng anh phải thận trọng khi đến
bất cứ nơi nào. Đâu cũng có kẻ phản bội. Nếu có chuyện gì xảy ra
với tôi, anh đừng bỏ Arabella. Tôi giao nó cho anh chăm sóc. Trong
đường hầm phía ngoài, tôi có để dành một phần số của cải phòng
khi mưa gió hoạn nạn. Chỗ đó cũng đủ cho Arabella sống một đời
đầy đủ. Con bé sẽ không phải là gánh nặng của anh. Arabella sẽ là
cô gái giàu có. Anh hãy ở với nó cho tới khi nó khôn lớn. Tôi tin anh.
Anh đừng bỏ nó.
- Ông đừng lo. - Hatxan nói. - Chính tôi cũng không còn ai ngoài
Arabella. Tôi là một kẻ phiêu lãng, không nhà, không cửa. Arabella
còn quí hơn sự sống của bản thân tôi. Nhưng tôi xin cam đoan với
ông rằng, chúng tôi sẽ qua được mà không cần đến của cải của ông.
Đã quá nửa đêm. Mọi người đang say sưa yên giấc Đanien lên
boong tàu. Tên Hy Lạp đang phiên canh gác.
- Cho mày đi ngủ. - Đanien nói. - Cái tiếng loạt soạt của mày như
gãi vào thần kinh của tao ấy. Không thể ngủ được.
Tên Hy Lạp lộ vẻ lúng túng, Đanien liền nói thêm:
- Tao sẽ đích thân coi tàu, khi nào tao ngủ tao sẽ gọi thằng khác
dậy. Sau phiên mày là đứa nào?
- Thằng chột Rasic.
- Được rồi. Đi đi!
Tên Hy Lạp không đợi bảo lần thứ hai. Thế là cả tàu chìm trong
giấc ngủ im lìm. Đanien cùng với Hatxan thả chiếc thuyền xuống
nước một cách lặng lẽ. Rồi Hatxan bắt đầu chèo thuyền đi.