TRONG NƠI GIAM HÃM
C
ăn buồng tàu nơi Arabella bị nhốt là một nơi tối tăm và không
thoáng khí. Cô bé cảm thấy quá khổ sở, chỉ muốn la khóc ầm lên.
Song cô vẫn cố cầm nước mắt vì cô không muốn thu hút sự chú ý
của mọi người. Những kẻ đồng bọn của "Đuôi Sam Sắt" còn tồi tệ
hơn bọn cướp dưới quyền của cha cô. Và Arabella tin chắc rằng một
khi chúng nổi giận thì chúng sẽ không từ một thủ đoạn nào. Tốt
nhất là cứ im lặng và cố chịu đựng. Cô biết cha cô sẽ cố hết sức để
cứu cô. Đanien, tướng cướp hùng mạnh nhất trên khắp các đại
dương đời nào lại chịu đầu hàng "Đuôi Sam Sắt"? Ngoài nỗi lo sợ
cho bản thân mình, Arabella còn lo lắng cho cha. Cô vẫn tin chắc
rằng nếu cô để mắt tới cha thì sẽ bảo vệ được cha cô. Giờ đây
Arabella không ở cạnh cha, cha cô sẽ không được bảo vệ. Biết bao
chuyện sẽ xảy ra với cha cô...
Arabella cố tránh những ý nghĩ mệt mỏi chán nản ấy. Cô bé nhìn
kỹ gian phòng một lần nữa. Dù có bịt mắt thì cô cũng đoán được
gian phòng đó như thế nào. Căn buồng trông trống rỗng và trơ trọi.
Cả gian buồng chỉ có một đồ vật đó là cái giường. Trên giường là
một cái đệm bẩn thỉu và sùi lên nhiều chỗ. Thế là hết.
Tít trên cao, gần sát trần nhà có một lỗ hổng để lọt chút ánh sáng
vào phòng. Arabella trèo lên giường, kiễng chân lên nhìn ra ngoài
qua lỗ hổng, nhưng không được. Cô ao ước được nhìn thấy ánh sáng
mặt trời dù chỉ qua một lỗ hổng.
Arabella nhận ra cái giường không bị gắn chặt với sàn như lúc đầu
cô nghĩ. Cô liền nảy ra một ý: nếu dựng đứng chiếc giường lên sát
tường, cô sẽ trèo lên thành giường và nhìn được qua lỗ hổng. Trước
hết, cô phải bỏ hết đệm ra khỏi giường. Cái đệm được nhồi cỏ lồi
lõm và có cảm tưởng như chưa bao giờ được đem rũ bụi. Khi
Arabella đặt cái đệm vào một góc buồng thì một đám mây bụi dày
đặc tung ra.