Arabella cứ chăm chú nhìn mặt biển và những con chim hải âu
lượn vòng. Bỗng cô nghe thấy tiếng gì như chìa khóa lách ách. Cô bé
lập tức lao xuống như mũi tên rồi run bắn người lên đứng giữa gian
buồng. Cái thế giới bên ngoài căn phòng này đầy rẫy những cái ác,
cái xấu, không thể hy vọng tìm thấy một điều gì tốt đẹp.
Nhưng lần này chỉ là một tên cướp béo phục phịch, đầu đội một
chiếc khăn cuốn nhiều vòng. Hắn mang cho Arabella một đĩa cơm
đầy và một bình nước. Người đó lẳng lặng đứng nhìn cái giường
dựa đứng vào tường nhưng chẳng nói năng gì. Hắn cũng không kê
lại giường. Hắn bước ra và khóa cửa lại như cũ.
Lúc đầu Arabella không muốn ăn chút nào, cô chỉ uống nước thôi.
Công việc di chuyển chiếc thường làm cô khát nước. Nhưng sau đó
cô lại nghĩ nên ăn để giữ sức. Biết đâu chẳng có lúc phải cần đến sức
khỏe và nghị lực? Thế là cô bé ăn hết chỗ cơm.
Sau khi ăn xong, cô lại trèo lên phía đầu giường mình nhìn qua lỗ
hổng. Và cô đã nhìn thấy gì kia?
Cô
run bắn lên vì xúc động.
Có một chiếc thuyền đang đi gần tới chiếc tàu, và sau mái chèo là
Marcô! Arabella muốn hét to lên, để cho cậu bé chú ý. Lỗ hổng thì
quá nhỏ, lại bẩn, kính thì quá dày. Đứng trong nhìn ra thì rõ, nhưng
không biết bên ngoài có nhìn vào được không?
Làm sao Arabella có thể báo cho Marcô biết là cô đang ở đây? Phải
nghĩ thật nhanh, Marcô gần như đang bơi thuyền dọc theo thân tàu
và chẳng mấy chốc sẽ biến mất khỏi tầm mắt của Arabella. Cô bé cứ
cố nghĩ một cách bình tĩnh. Thế rồi cô chợt nhớ đến mảnh gương
trong túi mà Marcô đã cho cô. Cô có thể bắt cái ánh nắng đang chiếu
trên cửa kính này báo hiệu cho Marcô biết được hay không?
Arabella đặt mảnh gương vào ánh nắng. Nó có thể xuyên qua mặt
kính bẩn bụi này tới Marcô được không? Arabella không thể nhìn
thấy được ánh sáng phản quang trên mặt nước, cũng không nhìn
thấy ánh sáng đó trong không khí. Cô cứ chuyển động mảnh gương
và hy vọng sẽ bắt đúng vào mắt Marcô. Marcô lúc đó đã vượt khỏi
tầm nhìn của Arabella, chợt cậu giật mình quay mặt lại. Điều đó có