Sau đó Arabella kéo lê cái giường đến phía dưới lỗ hổng. Nhưng
dù làm cách nào chăng nữa, Arabella cũng không sao làm cho chiếc
giường dựng đứng vào tường được. Đó là một việc cực kỳ khó khăn.
Bốn chân giường vững chắc không chịu di chuyển khi Arabella cố
sức nâng nó lên. Mặc, Arabella vẫn quyết tâm bằng được.
Chẳng còn có vật gì trong phòng ngoài cái đệm. Thế là cô đành
mang cái đệm ra kê rồi nâng dần chân giường lên từng tí một. Cô
cuộn tròn cái đệm lai, rồi chui xuống gầm giường, dùng lưng và vai
cố nâng dần lên. Thật là một công việc quá nặng nhọc và tốn nhiều
công sức, nhưng cuối cùng cô đã làm được. Arabella cảm thấy kiệt
sức. Cô ngồi thở hổn hển một lúc trên sàn để lấy lại sức. Trong lúc
nhìn cái giường và nghĩ xem sau đó sẽ nhấc lên thêm như thế nào,
cô phát hiện ra một đường gờ sắt chạy dọc theo bức tường cao
khoảng một mét, nếu cô nâng chân giường lên gá vào đường gờ này
thì sẽ có thể nhìn qua lỗ hổng khi trèo lên đầu giường.
Arabella lại cố thử sức một lần nữa. Lần này còn khó khăn hơn.
Nhiều lúc cô tưởng như phải bỏ cuộc. Không sao đủ sức nâng tiếp
chiếc giường lên, cô buồn nản ngồi xuống sàn. Rồi cô cứ ngồi nghĩ
ngợi và cho rằng nhìn được qua lỗ hổng là một việc duy nhất mà cô
có thể làm được trong cái gian buồng khốn khổ này. Và dứt khoát là
cô phải làm một việc gì đó. Không thể chỉ ngồi mà buồn bã cả ngày.
Vì vậy, cô quyết tâm đem sức mình cố gắng một lần nữa.
Cuối cùng cô bé cũng làm được. Hai chân tựa vững chắc vào tường
gờ, cái giường gần như dựng đứng vào bức tường. Arabella vội trèo
lên nhìn ra ngoài.
Qua cửa kính mờ đục, bẩn thỉu, Arabella thấy mặt biển đang lấp
lánh dưới ánh mặt trời. Phòng mà Arabella đang ở chắc ở tận dưới
tầng hầm, vì lỗ hổng chỉ mấp mé phía trên mặt nước. Arabella có thể
nhìn thấy bầu trời không gợn mây và những con hải âu đang bay
lượn. Mặt đất chắc là gần đây thôi, cô nghĩ vậy. Vì chim không bay
quá xa khỏi bờ biển. Không ai nhìn thấy chim giữa biển khơi xa.
Arabella không nhìn thấy mặt đất, vậy hiển nhiên là nó ở phía bên
kia tàu.