- Cởi trói cho tao ngay! - Đanien quát lên như sấm - Chính mày đã
làm cho việc thêm khó khăn, thằng khốn ạ! Chắc chắn là mày cũng
nghĩ rằng mày không xứng với chức chỉ huy chứ?
Giọng của Đanien oang oang làm cho một số tên cướp loạng
choạng như đứng không vững. Chúng quen tuân lệnh Đanien
không một phút chậm trễ. Còn Halêluda, chúng thấy có vẻ như
không thể dựa vào hắn được. Thế nhưng lúc này Đanien đang bị trói
gô, còn Halêluda lại lăm lăm cầm khẩu súng. Không ai dám vội
vàng chạy đến bên Đanien.
- Hatxan đâu? - Halêluda nhắc lại câu hỏi. - Liệu tao có phải dùng
sức mạnh để buộc mày phải nói không?
- Hatxan
không phải việc của mày? - Đanien nói - Việc của mày là
phải tháo hết dây trói ra và xin lỗi tao.
- Mày lầm rồi, lão khọm già kia ơi! - Halêluda nói một cách ngạo
mạn. - Chỉ có tao là người quyết định đâu là công việc của tao. Bây
giờ tao là thuyền trưởng. Đứa nào làm cho thằng Đanien nhớ rõ điều
đó nào?
Hắn nhìn khắp lượt với dáng điệu chỉ huy để làm tăng thêm uy lực
của hắn. Mọi người đang đứng về phía hắn. Thằng Húc bước ra.
- Trước hết là bằng dao chứ? - Hắn hỏi một cách hăm hở.
Halêluda ra lệnh:
- Lấy dao cù cho nó một trận!
Thằng Húc bắt đầu ra tay. Mặc cho cái tay của nó sử dụng con dao
khéo léo đến đâu chăng nữa, chúng cũng chỉ nhận được từ miệng
Đanien những tràng chửi rủa thậm tệ. Thằng Húc hăng máu đến
mức cuối cùng "Chân Gỗ" phải la lên:
-
Cẩn thận không mày đâm nó chết đấy, thằng con hoang kia, rồi
không ai khai thác được gì nữa đâu.
Thằng Húc giật mình, đứng thẳng người lại. Nó lau sạch con dao
rồi gài vào bao.
Halêluda phác một cử chỉ bực tức.