- Cái gì thế này nhỉ? - Halêluda hoang mang la to lên - Đứa nào
dám khóa cửa thế này?
Bên ngoài im lặng như tờ. Halêluda nhìn quanh xem có vật gì nặng
để có thể ấn cửa ra không. Nhìn thấy cái tựa bằng gỗ sồi nạm hổ
phách rất nặng, hắn nhấc lên định ném vào cánh cửa thì chợt nghe
thấy một giọng khàn khàn đứng sau:
- Chớ có phá hoại đồ gỗ giá trị như thế!
Halêluda giật thót mình nhìn quanh và thấy "Chân Gỗ" đang đứng
góc nhà chĩa súng vào hắn. Đó là chỗ cửa ra vào của phòng Arabella!
Halêluda chợt nhớ ra điều đó. Sao hắn lại quên đi được nhỉ? Thằng
vô lại "Chân Gỗ" này đã từ trong phòng Arabella đi ra và đứng ngay
sau lưng hắn, còn hắn, một tên khờ đã để bị sa vào bẫy!
Halêluda
quăng luôn chiếc ghế nặng vào "Chân Gỗ". Tên thọt tránh
được một cách nhanh nhẹn không ngờ. Cái ghế đập vào tường làm
vỡ tan cái tủ nhỏ nhẵn bóng kiểu Nhật Bản. Một chuỗi tiền vàng lăn
từ trong đó ra. "Chân Gỗ" đã kịp thời nổ súng trước khi Halêluda
đang lảo đảo cầm khẩu súng của hắn. Halêluda ngã vật xuống sàn
chết tươi giữa đống tiền vàng bừa bãi.
Một tiếng lách cách trong ổ khóa, rồi cánh cửa mở hé ra. Một đôi
mắt tròn căng nhìn vào phòng. Đó là thằng Húc.
- Hốt nó ra khỏi đây! - "Chân Gỗ" ra lệnh, chỉ vào Halêluda. Rồi
hắn tập tễnh bước tới bàn của Đanien ngồi phịch xuống chiếc ghế
mềm mại, vẻ thoải mái.
Thắng Húc bò lồm cồm để nhặt từng đồng tiền vàng trước đã. Hắn
bí mật nhìn lén lên chỗ "Chân Gỗ" để biết chắc là hắn không bị để ý.
"Chân Gỗ" hình như cũng chú ý đến chuyện đó. Tỏ vẻ hào phóng,
hắn cứ để cho thằng Húc nhặt tất cả đống tiền vàng, vì "Chân Gỗ"
còn muốn đạt mục đích cao hơn. Hắn đã nắm được quyền chỉ huy,
và như thế toàn bộ kho vàng của Đanien nằm trong tay hắn. "Chân
Gỗ" cảm thấy như mình là một ông vua.
Nhặt hết những gồng tiền vàng rơi vãi rồi, thằng Húc lại lần nốt
các túi của Halêluda. Trong túi sau của Halêluda, thằng Húc thấy
một chiếc đồng hồ lớn bằng vàng. Trong túi áo ngoài, hắn lấy được