-
Chúng tao sẽ làm cho mày phải nói ngay bây giờ. - Hắn rít lên với
Đanien. Hắn ra lệnh đuổi thằng Húc ra khỏi nhà giam rồi khóa cửa
lại như cũ.
Bọn cướp vẫn đứng nguyên nhưng đôi chân đứa nào cũng rậm rịch
như thể không biết tuân theo lệnh của ai bây giờ. Bị thất bại trong
lần toan tính vừa rồi, mặt Halêluda trắng bệch ra vì điên dại. Hắn
biết là giờ đây hắn phải tỏ rõ quyền lực và ưu thế của hắn, nếu
không thì hắn sẽ không được mọi người chấp nhận là chỉ huy. Phải
làm cho mọi người hài lòng. Vì vậy, hắn ra lệnh khiêng một thùng
rượu rum lên boong tàu.
Cái đó làm cho bọn cướp hể hả. Chúng hoan hô Halêluda rồi hối
hả lăn thùng rượu lên boong tàu. Cả bọn liền ngập vào món rượu
rum. Chẳng bao lâu rượu rum ngà ngà say, chúng đi thất thểu trên
boong tàu. Halêluda ngồi một mình trong phòng thuyền trưởng,
cảm thấy lửa giận bừng bừng, tâm trí rối loạn, cố tìm cách thoát khỏi
tình cảnh khó khăn nan giải này. Hắn biết là phải hành động thật
nhanh. Nhưng chẳng biết phải làm gì sau đó. Hắn đã cho cả bọn
uống rượu rồi. Những kẻ say sưa đến mất hết cảm giác sẽ chẳng có
khả năng làm được việc gì. Rồi ngày mai chính hắn cũng không thể
dựa vào chúng được.
Lúc này Halêluda thấy việc đuổi theo bắt Hatxan đã quá muộn.
Chắc chắn bây giờ Hatxan đã gặp "Đuôi Sam Sắt". Giá như hắn biết
được Đanien đã hứa hẹn gì để đổi lấy Arabella? Chẳng lẽ cứ ngồi
đợi Hatxan trở về cùng con bé?
Bỗng một ý nghĩ thoáng
qua trong đầu Halêluda: bí mật của kho
vàng chỉ có ba người được biết là Đanien, "Chân Gỗ" và "Thú Biển".
Vậy ít nhất là phải kéo thằng "Thú Biển" về phía hắn, nếu không thì
hắn sẽ mất kho vàng.
Halêluda quyết định đi tìm "Thú Biển". Hắn đứng dậy, bước ra
khỏi phòng. Nhưng một điều không ngờ đã xảy ra. Cánh cửa phòng
mở không được. Halêluda ấn nắm đấm, lấy chân đạp cửa, rồi lấy vai
huých nhưng vô ích, cánh cửa đúc bằng sắt đen ngòm không nhúc
nhích.