TRÊN MỎM CAO
- A
rabella! Có ổn không? - Giọng lo lắng của Hatxan xuyên qua
bóng tối.
-
Cháu sợ. - Arabella trả lời.
Hatxan giơ tay ra phía có tiếng nói, nhẹ nhàng vuốt má cô bé. Đôi
má Arabella đẫm nước mắt.
- Đừng khóc, Arabella. Mọi việc sẽ tốt đẹp cả.
-
Hatxan an ủi rồi vuốt tóc cô bé.
- Cha cháu đâu? - Arabella nức nở. - Cha cháu gặp nạn rồi phải
không? Không có cháu thì lấy ai bảo vệ cho cha cháu. Cháu có cảm
giác là đã có điều gì xấu đến với cha cháu.
- Cha cháu đang cho tàu nấp ở một chỗ kín trên biển. Ông muốn
cho tên "Đuôi Sam Sắt" một bài học. Ta phải ẩn kín ở đây trong một
thời gian ngắn, rồi chú sẽ dẫn cháu đến chỗ cha cháu. Đừng lo cho
ông ấy, cha cháu biết cách làm thế nào để giữ mình.
- Cháu sợ.
Hatxan lục tìm trong túi xem còn có thứ gì có thể đánh lửa, nhưng
bọn "Đuôi Sam Sắt" đã tước hết mọi thứ trước khi dẫn Hatxan đến
gặp thuyền trưởng của chúng. Hatxan chỉ được giữ lại chiếc chìa
khóa kho vàng, nhưng nó làm sao nẩy lửa ra được. Trong bóng tối,
hai người nghe thấy những tiếng la hét kinh hoàng của bọn cướp
vọng sang từ phía bên kia vách đá dầy. Những tiếng đập thình thịch
vào vách tường. Làm sao bọn cướp có thể phá nổi bức vách này để
hòng bắt hai người kia chứ! Cánh cửa bí mật vẫn khép kín một cách
vững chắc như Đanien đã nói trước với Hatxan.
- Vắng mặt chúng ta thằng "Đuôi Sam Sắt" cảm thấy không an
toàn. - Hatxan nói. - Nó sợ Đanien tấn công.