cũng leo lên theo. Hai người leo tới một đỉnh cao bằng phẳng. Đây là
nơi cao nhất đảo, có thể nhìn bao quát những phần vách đá khác.
Arabella nhắm mắt lại một lúc. Cô cảm thấy khoan khoái được hít
thở không khí mát mẻ, trong lành vào đầy buồng phổi, làn gió nhẹ
lùa vào mái tóc đập vào đôi má, ánh mặt trời mơn trớn làn da. Thật
là một cảm giác kỳ lạ. Ôi, nếu có cả cha mình và Marcô ở đây nữa
nhỉ - cô bé buồn rầu nghĩ - như thế thì những người thân thiết nhất
của cô đều ở bên cạnh cô và cô sẽ cảm thấy hoàn toàn sung sướng,
yên ổn.
Arabella mở mắt ra nhìn xung quanh. Dưới ánh sáng của bầu trời
trong, mặt biển xanh trải rộng quanh còn đảo. Từ mỏm cao này nhìn
xuống, cảnh tượng sao mà yên bình và thân thiết như thế. Không ai
có thể tưởng tượng nổi trong lòng sâu của hang đá kia là những tên
cướp biển tàn ác, và ở một chỗ nấp nào đó cũng có một bọn cướp
hung ác và dữ tợn như thế đang rình mò đợi lúc tấn công. Sắp xảy ra
một trận đánh với kết thúc bi thảm. Tất cả cũng chỉ vì những thỏi
vàng óng ánh lạnh lùng, những hạt kim cương lóng lánh nhưng
chẳng có chút cuôc sống nào bên trong.
Từ trước, Arabella không bao giờ được nhìn toàn cảnh hòn đảo.
Nhìn từ mỏm cao này, Arabella chỉ thấy toàn những vách đá màu
xám trơ trụi, đôi chỗ mọc những cây gai hoặc bụi cây thấp với
những bông hoa màu tím.
Hatxan đang gom những cành gai lại, chất đống lên. Arabella cũng
giúp Hatxan một tay. Họ cần phải báo hiệu cho Đanien.
Không thấy dấu hiệu gì của tàu "Bọ Cạp" trong tầm nhìn xa nhất
của mắt. Phải chăng tàu của Đanien đang ẩn ở một vịnh kín có vách
đá che lấp mà họ không nhìn thấy được từ mỏm cao này? Cả hai đều
hy vọng như thế. Giờ đây cái việc mà họ có thể làm được là đốt lên
ngọn lửa và chờ. Đanien sẽ biết phải làm gì.
Những cành gai khô cháy bùng lên. Để làm cho nhiều khói, Hatxan
bốc những nắm lá tươi vứt vào đống lửa. Lập tức một cột khói cao
bay vút lên trên hòn đảo. Thế là đủ để báo hiệu.