Hatxan vòng tay ôm lấy vai Arabella rồi lần mò theo vách hang đi
ra. Lối đi cứ quanh co vòng vèo. Sau vài lần ngoặt đi ngoặt lại, hai
người không còn nghe thấy tiếng ồn ào của bọn cướp nữa. Hatxan
và Arabella chứ lần đi sát bên nhau từng bước một. Họ không thể
lạc được, vì con đường không có nhánh phụ nào. Đến chỗ ngoặt cuối
cùng, họ thấy mình bất ngờ đến một cái hang tròn nhỏ, có ánh sáng
lờ mờ từ trần hang cao rọi xuống. Đôi mắt của hai người đang quen
với bóng tối nhận ra ngay một chiếc rương to bằng sắt. Trên mặt
rương có một cái đèn và một hộp bùi nhùi đánh lửa.
- Tốt, tốt quá! - Hatxan nói. - Quả là Đanien đã chuẩn bị mọi thứ rất
chu đáo. Cuộc đời của một kẻ cướp đã dạy cho hắn bài học là phải
sẵn sàng mở một con đường rút lui.
Hatxan châm đèn. Cuộc hành trình của họ hầu như được rút ngắn
lại nhanh chóng. Chẳng mấy chốc hai người đi tới một cái hang rộng
hơn. Có tiếng nước vỗ nhẹ dưới thềm đá. Từ lối cửa hang phát ra
một luồng ánh sáng lấp lánh trên mặt nước hắt lên vách tường. Một
chiếc thuyền buồm nhỏ buộc vào móc sắt đóng trên vách đá trong
một tư thế có thể hạ thủy bất cứ lúc nào.
- Đôra! - Arabella đọc cái tên sơn ở đầu mũi thuyền. - Mẹ cháu tên
là Đôra đấy. Cháu không hề biết là cha cháu có một chiếc thuyền
nhỏ thế này ở đây.
- Đấy cháu thấy chưa, cha cháu đã nghĩ đến đủ mọi thứ. Nghĩ đến
có lúc phải chạy khỏi hang vàng. Lường trước cả khả năng phải chạy
thoát khỏi đồng bọn.
Arabella thở dài. Không biết lúc này đang xảy ra những chuyện gì.
Trong một góc hang họ trông thấy một cái thang. Đầu thang là một
cái nắp.
Hatxan nói:
- Bây giờ ta phải báo cho Đanien biết chúng ta đã thoát khỏi tay
bọn "Đuôi Sam Sắt". Ta hãy trèo thang lên mỏm cao để nhóm lửa báo
hiệu. Hatxan thổi tắt đèn rồi để nó sát vách tường. Sau đó anh trèo
lên thang rồi đẩy cửa nắp ra một cách dễ dàng. Ánh sáng chói lọi
của mặt trời ùa vào hang. Hatxan tiếp tục bò lên vách đá. Arabella