làm cả hai ngã nhào xuống. Bọn cướp như điên dại bắn luôn cả hai
tên.
- Làm gì bây giờ? - Tên Hy Lạp hỏi, quay về phía "Thú Biển".
-
Đi cởi trói cho Đanien. Để Đanien xét xử tất cả mọi việc. - "Thú
Biển" nói một cách uể oải.
Mọi người đã đi cả, một mình "Thú Biển" nấn ná lại. Hắn không rời
mắt khỏi chiếc nhẫn hình con rắn đang lấp lánh trên ngón tay của
thằng Húc. Một tia sáng mặt trời rọi vào làm đôi mắt của con rắn
lung linh như một cặp mắt đang sống. Như có ma lực hấp dẫn, "Thú
Biển" rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay thằng Húc.
Rồi hắn cũng đi xuống theo mọi người. Bọn cướp đứng ngay trước
mặt Đanien, nhìn hắn xoa bóp những chỗ chân tay sưng tấy lên.
- Carămba! - Đanien quát lên. - Chúng mày cứ như một đàn cừu
ấy, cái bọn con hoang đầu óc rỗng tuếch này? Chúng mày mất trí
hay sao mà lại tin được là thằng cụt cẳng ấy làm được thuyền
trưởng, hả? Nhiệm vụ của chúng mày là tuân lệnh, không được hỏi
han chi hết, và không được để cho mấy thằng đê tiện như Halêluda
làm đầu óc chúng mày loạn lên bằng những câu nhảm nhí? Bây giờ,
thằng nào ở đâu về ngay đấy! Phải đuổi kịp ngay thằng "Đuôi Sam
Sắt". Phải làm nhanh gấp đôi thời gian, nếu không thì thằng "Đuôi
Sam Sắt" sẽ chuồn mất như con lươn lọt qua ngón tay và không bao
giờ chúng mày còn trông thấy đống vàng bạc kim cương của chúng
mày nữa đâu!
- Carămba! Thôi cút ngay đi, bọn óc đất!
Thật sự bọn cướp lại cảm thấy dễ chịu khi nghe những tràng chửi
rủa xỉ mắng thậm tệ của Đanien. Chúng quen với nếp tuân lệnh một
cách mù quáng chứ không hay đắn đo xem thuyền trưởng nào phù
hợp với chúng hơn. Kẻ nào cứng tay là người chỉ huy tốt nhất của
chúng. Vậy thì còn có kẻ nào cứng tay hơn là Đanien, biệt danh "Cò
Súng".