Đanien đã từng phát hiện ra tàu của "Đuôi Sam Sắt" nhiều lần dù ở
bất cứ nơi nào.
Tàu "Bọ Cạp" tiến thẳng theo hướng đó. Sương tan và gió lại nổi
lên làm cho những cánh buồm căng lên một cách bình thường. Con
tàu cứ thẳng hướng lao tới.
"Đuôi Sam Sắt" cũng nhận ra bóng dáng con tàu "Bọ Cạp". Mặc dù
chở nặng, hắn cũng hạ lệnh tăng thêm tốc độ. Thân tàu nặng nề
chìm xuống nước như một con vật ăn quá no.
Cuộc đuổi bắt dài suốt một ngày.Chậm chạp nhưng chắc chắn.
Khoảng cách giữa hai con tàu cứ thu dần lại Đanien không rời khỏi
cầu tàu một giây nào. Hắn ra lệnh mang cơm lên tận nơi. Hắn cứ
đứng như bị đóng đinh tại chỗ, mắt căng ra theo dõi con tàu của
"Đuôi Sam Sắt".
-
Thưa thuyền trưởng, hãy xem xem nó định chạy về đâu? - "Thú
Biển" hỏi, khi trời đã về chiều.
Đanien quay lại càu nhàu:
- Tao biết rồi.
Họ đã nhìn thấy dải đất phía chân trời. "Đuôi Sam Sắt" đang cho
tàu lái vào gần nơi có bờ biển để tìm sự hỗ trợ của cảnh sát. Chắc
hẳn hắn nghĩ là Đanien sẽ không dám tấn công ngay trước mắt
những người bảo vệ pháp luật.
Nhận ra điều đó, Đanien phá lên cười.
- Đuổi theo nó như thế này có phải là một điều khôn ngoan không,
thưa thuyền trưởng? - "Thú Biển" hỏi. Đanien không trả lời. Ý nghĩ
của hắn đang hoàn toàn hướng về một chuyện khác, và chuyện ấy
không phải là vui thú gì.
"Thú Biển" tin chắc rằng Đanien đang hoạch định một quỉ kế gì đó
để trừng phạt "Đuôi Sam Sắt" và lấy lại kho vàng. Một nụ cười xảo
quyệt thoáng hiện trên nét mặt bất lương của tên cai tàu đang nghĩ
về phần của cải được chia thêm khi đánh bại "Đuôi Sam Sắt". "Thú
Biển" tin chắc Đanien sẽ là kẻ chiến thắng trong trận này. Cái danh