tiếng của tướng cướp mạnh nhất trên khắp các đại dương có phải
bỗng dưng mà có được đâu.
Chẳng bao lâu tàu "Bọ Cạp" đã đuổi gần kịp "Đuôi Sam Sắt", chỉ
còn cách có vài thân tàu. Những người đang ở trên bờ biển đã trông
thấy hai con tàu đang lao tới nhưng chẳng một ai ngờ ngợ điều gì.
Chẳng có điều gì là khác thường khi có hai con tàu đang lao nhanh
vào bờ để tìm nơi trú ngụ ban đêm.
"Đuôi Sam Sắt" cảm thấy bối rối khi thấy tàu "Bọ Cạp" cứ xăm xăm
lao tới một cách rất vô lý. Hắn tin chắc là Đanien không bao giờ dám
tấn công hắn trước mắt cảnh sát. Một tên cướp có trí óc bình thường
không bao giờ dám làm một việc như thế, không có gì liều lĩnh hơn
thế. Thế nhưng "Đuôi Sam Sắt" đã phán đoán sai lầm.
Quả thực "Đuôi Sam Sắt" vẫn đinh ninh rằng nếu hắn cho tàu ghé
gần vào nơi có đầy cảnh sát thì hắn sẽ an toàn. Hắn tin chắc Đanien
không bao giờ để cho cảnh sát chú ý tới tàu của hắn. Thế mà tên "Cò
Súng" cuồng dại kia cứ đứng trơ trước mũi tàu dường như không
thèm chú ý gì đến bản thân mình nữa.
- Thằng "Cò Súng" phát điên rồi! - "Đuôi Sam Sắt" vội la lên - Nó bị
quỉ ám rồi!
Tên thư ký mặt tái xanh như chàm đổ khi nghe những tiếng la
hoảng như thế. "Đuôi Sam Sắt" chỉ thốt ra những tiếng la hoảng khi
gặp tình thế cực kỳ nguy hiểm và hắn không biết xoay sở thế nào
nữa - Thuyền trưởng phải làm một việc gì đi chứ! - Tên thư ký the
thé như trong cơn co giật, nắm chặt lấy tay "Đuôi Sam Sắt". Hắn
đang lâm vào cơn hoảng hốt quá sức chịu đựng. "Đuôi Sam Sắt" tức
giận đẩy mạnh hắn ra. Tên thư ký loạng choạng ngã vào một góc,
hai tay ôm lấy mặt.
Quá kinh ngạc vì sự việc đang xảy ra, bọn cướp trên tàu của "Đuôi
Sam Sắt" cứ há hốc mồm nhìn trân trân vào con tàu "Bọ Cạp" đang
lao thẳng tới.
- Có lẽ chúng nó điên hết cả rồi! - Tên Juđa lúng búng nói. - Không
đứa nào muốn chặn bàn tay của thằng Đanien hóa dại kia!