Một tiếng nổ vang chát chúa như xé rách bầu không khí. Mũi tàu
bọc thép nhọn hoắt của con "Bọ Cạp" loang loáng như một ánh chớp
đã đâm sầm vào tàu của "Đuôi Sam Sắt".
Những người đang ở trên bờ biển lúc này mới nhận ra có điều bất
thường đang xảy ra trên mặt biển. Họ cuống quýt chuẩn bị tìm cách
cứu chữa cho chiếc tàu bị nạn. Không ai ngờ đó là hai chiếc tàu cướp
hùng mạnh nhất trên biển đang thanh toán lẫn nhau.
Bỗng bọn cướp trên tàu của "Đuôi Sam Sắt" cảm thấy có một trận
mưa rào nhẹ đổ xuống tàu từ trên bầu trời không gợn một bóng
mây. Bọn cướp hốt hoảng nhận ra là Đanien đang cho phun dầu hỏa
vào chúng. Lập tức "Đuôi Sam Sắt" hiểu ý đồ của Đanien: đốt cháy
tàu của "Đuôi Sam Sắt" rồi bỏ chạy.
- A, mày đừng có hòng trốn thoát bằng cái trò này! - "Đuôi Sam
Sắt" thốt lên rồi hạ lệnh cho đồng bọn lao ngay những móc sắt cột
chặt tàu "Bọ Cạp" vào tàu mình. Như vậy nếu Đanien muốn chạy
trốn thì hắn sẽ không dám đốt cháy tàu của "Đuôi Sam Sắt", nếu
không thì cả hai tàu đều cháy thành tro bụi
Hai bên vội vã chuẩn bị lao vào trận tử chiến chớp nhoáng. Nếu
xong được thì vẫn đủ thời gian chạy trốn khỏi vòng vây của cảnh
sát.
Nhưng "Đuôi Sam Sắt" lại mắc thêm một sai lầm nữa trong phán
đoán. Hắn không hiểu được rằng Đanien đã quá ngán với cuộc sống
của một kẻ cướp. Và thực sự là hắn đã chán ngấy cả cuộc đời của
hắn.
Bọn cướp trên tàu của Đanien đang phun dầu vào tàu của "Đuôi
Sam Sắt" cũng không kẻ nào hiểu được điều ấy. Chúng vẫn nghĩ
rằng thuyền trưởng của chúng đang có mẹo gì giấu trong tay áo
chuẩn bị phất ra để cùng một lúc đối phó với "Đuôi Sam Sắt" và
cảnh sát.
Tuy nhiên, kế hoạch của Đanien thật đơn giản. Khi tàu của "Đuôi
Sam Sắt" đã thấm đẫm dầu, Đanien liền đi xuống hầm chứa thuốc
súng. Tâm trí của hắn lúc này rất tỉnh táo. Hắn cảm thấy yên tâm với
chính bản thân mình. Nhìn thoáng thấy ánh lửa trên mỏm cao của