TRÊN BÃI BIỂN
M
ột chiếc thuyền nhỏ lướt êm trên mặt biển. Hatxan và Arabella
ngồi trong chiếc thuyền ấy.
Bỗng hai người nhìn thấy một đám lửa lớn bùng lên tít trời cao.
Tiếp đến là một tiếng nổ vang rền như tiếng sấm lan nhanh trên mặt
nước. Rồi lát sau là những đợt sóng vỗ dồn dập vào mạn thuyền. Đó
là ba tín hiệu báo cho hai người phát ra từ nơi hai chiếc tàu bị hủy
diệt.
Nhìn thấy lửa sáng và khói bốc lên, Arabella hiểu ngay là cha cô đã
gặp một tai họa ghê gớm. Chẳng cần ai phải báo cho cô biết điều ấy.
Trong thâm tâm cô hiểu như thế có nghĩa là cha cô không còn nữa.
Nước mắt giàn giụa hai má cô bé. Hatxan chẳng nói năng gì. Anh
nhìn cô bé thương cảm.
Khi con thuyền lướt gần tới bờ, trời đã tối đen như mực. Gần chỗ
bến cảng, ánh sáng màu đỏ pha vàng của ngọn lửa ác nghiệt vẫn còn
trông thấy rõ. Hatxan không lái thuyền về chỗ bến cảng. Anh quyết
định cho thuyền cập bến tại một nơi nào đó yên tĩnh hơn để sống
qua đêm. Đến sáng hôm sau mới quyết định tiếp sẽ phải làm gì.
Trời càng tối sẫm. Hai người dần đân nhìn thấy những ánh đèn
nhấp nháy trên bờ biển qua cửa sổ của các ngôi nhà. Hatxan tránh
những vùng có ánh sang, chèo thuyền tới một dải bãi biển hoàn toàn
chìm trong bóng tối. Khi Hatxan thấy có tiếng lạo xạo của những
hòn đá cọ vào đáy thuyền ở nơi nước nông, anh nhảy ra khỏi thuyền
rồi đẩy thuyền lên bờ. Lên tới bờ, Hatxan tìm ngay một chỗ khuất
giữa những tảng đá để hai người có thể nghỉ tạm qua đêm.
Bỗng hai người nhìn thấy một cái bóng nhỏ từ trong bóng tối tiến
gần về phía họ.
- Marcô! - Arabella kinh ngạc reo thầm.