- Mình rất vui vì cuối cùng bạn đã đến được nơi này. - Marcô nói
một cách vui sướng. - Tôi đã chờ ở đây lâu lắm rồi. Bà tôi bảo tôi
phải chờ ở chỗ này. Bà biết là thế nào thuyền của bạn cũng cập bến
tại đây. Một du dân bao giờ cũng biết nên chờ đợi ở đâu.
Mặc dầu trong lòng buồn bã, Arabella cũng thấy một cảm giác ấm
áp thấm đượm tâm hồn. Marcô đã kiên trì chờ họ.
- Thôi ta về trại đi - Marcô nói - Trời đã tối lâu rồi đây này.
Hai người lần đi theo Marcô tới một khoảng đất trống, xung quanh
có những tảng đá, nơi có mấy toa xe ngựa của du dân. Chính giữa
khoảng đất trống là một đống lửa trại. Một chiếc nồi lớn gồm thịt,
rau, gia vị đang được hầm trên bếp lửa. Một số người khác đang
nằm. Tất cả đều như chờ đợi.
Khi Marcô cùng với Hatxan và Arabella tới trại, mọi người đều
nhìn vào Arabella yên lặng. Những bộ mặt thân ái của họ trông rầu
rĩ và thương cảm. Trong số những du dân có bà của Marcô, cô
Têrêxa cùng hai đứa bé sinh đôi đang ngồi trên lòng. Arabella nhớ
tất cả mọi người lúc cô còn ở cùng với họ trên vùng núi. Ngồi cạnh
đống lửa còn có một người đàn ông trông vạm vỡ, một người đàn bà
và một cô gái nhỏ hơn Arabella. Chắc đó là bố mẹ và em gái của
Marcô.
Một hồi lâu, bà của Marcô nói:
- Chào cô bé! Chúng tôi đã đợi cô từ lâu rồi. Bây giờ đã đến giờ ăn.
Chắc cô bé đói lắm phải không?
Arabella và Hatxan
ngồi xuống bên đống lửa. Bà của Marcô bắt
đầu chia súp vào bát cho mọi người.
HẾT
Chịu trách nhiệm xuất bản:
Lê Tử Giang
Biên tập:
Phan Thị Thước
Hồng Quỳnh
Trình bày:
Lan Hương