MỘT KẾT THÚC BI THẢM
Đ
anien không còn thời gian để nghĩ đến việc Hatxan và Arabella
đã thoát khỏi bọn "Đuôi Sam Sắt" hay chưa. Mặc dầu vẫn lo lắng,
nhưng hắn nhất quyết phải tấn công bọn "'Đuôi Sam Sắt" bằng bất
cứ giá nào. Đanien tính nhẩm với thời gian trôi qua như thế, chắc
bọn "Đuôi Sam Sắt" đã rời khỏi hang chứa của. Đanien chỉ còn hy
vọng là bọn "Đuôi Sam Sắt" chưa vượt quá tầm đuổi của tàu "Bọ
Cạp".
Trời rất ít gió lên tất cả mọi người đều nỗ lực đem hết tài xoay xở
cho những cánh buồm đẩy tàu đi nhanh hơn. Thời gian cứ trôi. Tàu
"Bọ Cạp" đã vượt được một quãng đường khá dài, nhưng chưa thấy
bóng con tàu của bọn "Đuôi Sam Sắt" đâu cả. Đêm đã dần buông
màn tối. Trăng mọc. Gió lặng, nhưng con tàu "Bọ Cạp" vẫn lướt tới.
Bất chợt bọn cướp bỗng đổ mồ hôi lạnh vì chúng thấy không có một
tí gió nào mà sao tàu vẫn cứ băng băng lao về phía trước. Không ai
dám thốt lên nỗi hoảng sợ của mình. Tốt nhất là bản thân mỗi người
đều chấp nhận không có sự gì lạ lùng khác thường. Lúc nay tàu "Bọ
Cạp" dường như không phải là một chiếc tàu buồm thông thường.
Điều ấy gợi lên trong tâm trí bọn cướp hình ảnh của "Con Tàu Ma".
Mọi người đều lẳng lặng nhìn về phía boong tàu nơi Đanien đang
đứng. Trông hắn như một bức tượng thần sầu. Thằng "Thú Biển" to
béo đang đứng trước tay lái trông giống như tên tay sai đắc lực của
quỉ sứ.
Dường như lòng dạ bồn chồn và nỗi tuyệt vọng của Đanien đã
thúc con tàu đi nhanh như vậy. Suốt đêm con tàu cứ lượn quanh gần
chỗ đảo vàng. Có một lần, con tàu đi sát gần hòn đảo đến mức kẻ
nào có con mắt từng trải sẽ nhận ra một ánh lửa yếu ớt trên đỉnh cao
nhất của hòn đảo. Khi trời rạng đông, sương mù thưa dần, con mắt
chăm chú dõi tìm của Đanien chợt thấy bóng một con tàu hiện ra
phía chân trời. Đúng là tàu của "Đuôi Sam Sắt", không sai được,