HAI TÊN LÁI BUÔN
T
àu "Bọ Cạp" tiến về phía hòn đảo giam tù nhân. Lần này Đanien
chỉ sai Mazipan cùng với mấy tên nữa lên bờ. Đanien muốn thanh
toán ngay cho xong chuyện hai tên tù nhân để hắn còn chuẩn bị
đương đầu với chuyến hàng của Matinđa. Đây là một vụ khó nhằn,
như đưa một hạt cứng vào hai hàm răng khỏe của Đanien. Hạt cứng
thật đấy, nhưng Đanien không muốn lè ra. Chẳng phải vì món vàng
kếch xù của tàu Matinđa hấp dẫn, mà chính vì hoàn cảnh hiểm nguy
của vụ này. Đanien ưa liều lĩnh, thích xông vào nơi nguy hiểm. Hắn
muốn trở thành tên cướp biển mạnh nhất có thể hoàn thành những
việc không ai làm nổi.
Cơm chiều xong, Đanien tự rót cho mình một cốc rum, rồi sai "Thú
Biển" dẫn hai người lái buôn vào. Lúc này thuyền trưởng có vẻ như
muốn có người để nói chuyện.
Hai người lái buôn bị nhốt trên đảo râu ria mọc xồm xoàm, da bị
cháy xém và gầy đi chút ít. Đanien bảo họ ngồi, rồi vừa nhấm nháp
ly rượu vừa ngắm một cách khoan khoái.
- Hình như chút ít khí trời trên biển này cũng làm cho hai ông kha
khá lên đấy chứ. - Đanien nói. - Một ít ngày nghỉ ngơi giữa thiên
như thế này tất nhiên cũng phải tốn kém đôi chút.
Hai người lái buôn ngồi lặng im. Cả hai đều tưởng rằng mình sẽ
được tự do vì đã có tiền chuộc Họ cứ nghĩ tới món tiền chuộc khổng
lồ để đổi lấy tự do là đã buồn ủ rũ cả người. Dĩ nhiên cả hai đều
muốn thoát khỏi tay bọn cướp, nhưng lúc này khi tự do chỉ còn một
bước ngắn nữa là đạt được thì họ lại xót xa cay đắng vì phải mất quá
nhiều tiền bạc. Người tên Oét lại càng ủ rũ hơn. Thà hắn cho đi một
cánh tay hay một cẳng chân mà tiền bạc vẫn còn nguyên thì hơn.
Hắn quí tiền bạc hơn cả mạng sống của mình.
Bỗng Đanien lên tiếng hỏi: