địa ngục. Nếu như ông đã dạy dỗ con ông để cho chúng không hề
nghĩ tới mạng sống của ông, thế rõ ràng chỗ xứng đáng nhất đối với
ông là ở bên cạnh quỉ sứ.
Oét than thở, rền rĩ.
- Tôi sẽ cố gắng thu xếp với con tôi.
- Ông điên rồi à? - Đanien nói. - Không phải đến lúc gay go như thế
này mới cố hòa hợp với con cái, ông phải đối xử tử tế và âu yếm với
chúng từ thuở chúng còn thơ dại. Có như vậy chúng mới không
ngoảnh mặt làm ngơ và ruồng bỏ ông trong những lúc như thế này!
"Thú Biển" bật lên một tràng cười:
- Hãy lắng nghe những điều thuyền trưởng răn dạy.
Đanien hất tay tỏ vẻ sốt ruột, rồi ra lệnh:
- Quẳng nó xuống biển! Còn mày đừng có huyên thuyên nữa.
"Thú Biển" lôi xềnh xệch Oét đi. Oét run rẩy như gà bị cắt tiết,
miệng rên rỉ van lơn. Đanien nhấp thêm một ngụm rượu rồi quay về
phía người lái buôn thứ hai:
- Thế nào? - Đanien nói. - Còn ông thì thế nào? Con cái nó chưa đến
nỗi bỏ rơi ông. Chắc ông cũng được gọi là một ông bố tốt đấy chứ?
Nhìn thấy số phận bi thảm của Oét, người lái buôn đầu hói mặt cắt
không còn hột máu.
- Dạ, thực thà mà nói. - Hắn nói bằng một giọng run run. - Tôi là
một người cha quá tốt đối với con cái. Vợ tôi cũng là một người đàn
biết nuôi dạy con gái nên người. Chúng đều là những đứa con trung
thực và một tôn trọng người khác. Vợ tôi luôn luôn chăm sóc đến
con cái, đôi khi còn bênh vực chúng trước mặt tôi.
Đanion phá lên cười:
-
Thật tốt cho ông vì ông quá thực thà như thế. Tôi hy vọng khi về
nhà ông càng yêu mến chúng hơn đấy.
- Vâng, dĩ nhiên phải thế ạ. - Người lái buôn đầu hói vội tán đồng
ý kiến. - Bây giờ thì tôi hiểu rằng tiền bạc chẳng có nghĩa gì hết. Ông