- Trong hai người, ai là Oét?
Người lái buôn nhỏ người giật mình đánh thót một cái, lắp bắp:
- Dạ, tôi...
tôi ạ.
- Những đứa con của ông không đồng ý đưa tiền để chuộc ông.
Chắc là chúng bị ông đối xử rất tệ nên bây giờ chúng mới gạt ông ra
rìa như thế chứ!
Oét run lập cập. Những ý nghĩ trái ngược nhau đang dồn dập
trong đầu hắn. Hắn rất thú vị khi biết rằng chưa một đồng xu nào
của hắn lọt vào túi bọn cướp. Những đứa con của hắn đúng là biết
suy nghĩ chín chắn. Chúng theo gót cha chúng được đó. Mặt khác,
hắn nghĩ như thế có nghĩa là những đứa con đỏ da thắm thịt của hắn
đã đưa hắn vào chỗ chết mà không hề chớp mắt một cái nào. Chúng
chẳng thèm bận tâm đến cha chúng, mặc cho những gì xảy ra cho
cha chúng nếu như chúng cứ trì hoãn việc gửi tiền hoặc nhất định
không nhả ra một đồng nào.
- Có thể ông có một người bạn nào đó muốn trả cho ông?
Oét nhìn chằm chằm vào mặt Đanien, và bối rối. Một người bạn ư?
Hắn mà lại có một người bạn, nhất là một người có gan vung tiền ra
để chuộc hắn thoát khỏi tay bọn cướp như trong trường hợp này?
"Mình chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện kết bạn với ai", hắn lẩm
bẩm. Lúc này hắn mới chợt thấy rằng suốt cả cuộc đời hắn chưa hề
có một người bạn nào quan tâm săn sóc đến hắn. Một nhà buôn giàu
không bao giờ có bạn. Hắn có nhiều tiền. Và không một ai có thể
địch được với hắn về mặt tiền của. Hắn chẳng bận tâm đến việc mọi
người ghét hắn, kể cả những đứa con của hắn. Chính hắn cũng ghét
mọi người thậm tệ kia mà. Lúc này hắn cũng muốn có một người
bạn đem tiền chuộc hắn, nhưng dĩ nhiên là không phải tiền của hắn.
Song hắn chẳng có một người bạn nào như thế cả. Và nếu như hắn
có bạn thì bạn hắn sẽ vui mừng vì đã loại được hắn.
Oét cúi gằm mặt xuống.
- Tôi không có cách nào khác giúp ông được. - Đanien nói. - Như
thế có nghĩa là ông đã xây xong cho ông một con đường đi xuống