- Chẳng hề gì. - Hatxan trả lời.
Bọn cướp thất vọng. Một trận đấu thú vị đến thế mà không có kết
cục. Chúng không thỏa mãn.
Chúng đồng thanh la to lên:
- Tiếp tục đi? Không được dừng lại!
"Thú biển" thấy cần phải can thiệp. Hắn nói với Hatxan:
- Chúng nó đang hăng. Mà anh thì biết rõ là thuyền trưởng không
ưa gì những cuộc cãi lộn ồn ào.
Hắn đưa Hatxan đến chỗ thuyền trưởng báo cáo lại sự việc.
- Hóa ra anh cũng biết cầm kiếm kia đấy.
Đanien quay về phía Hatxan nói, Arabella cũng nói xen vào vẻ tự
hào:
- Kể cả Mazipan cũng không thắng nổi Hatxan.
- Ta đang thiếu người. - Đanien nói.
- Tôi không bao giờ trở thành một kẻ cướp. - Hatxan nói ngay. -
Ông cần phải hiểu điều ấy trước đã.
- Nếu tao bắt buộc mày phải làm thế sao? - Đanien hỏi với giọng đe
dọa.
- Sao ông có thể buộc tôi được? - Hatxan đáp lại, mỉm cười.
- Tao sẽ sai quật cho mày một trận. - Đanien lẩm bẩm.
- Cha đừng làm thế. - Arabella nói tỏ vẻ lo âu.
- Nếu ông cho đánh tôi, tôi sẽ chạy sang phía địch ngay từ trận
đầu. - Hatxan trả lời. - Tôi chẳng có ích gì đối với ông đâu.
- Tao sẽ quẳng mày xuống biển! - Đanien thét lên như sấm.
- Đó là nơi tôi được vớt lên. - Hatxan nói. - Cuộc sống của tôi chỉ
được kéo dài chừng nào tôi còn ở trên boong tàu này.
Arabella mặt cứ tái ngắt đi. Đôi mắt mở to nhìn vào Hatxan, cô nói:
- Hatxan là của con. Con sẽ bảo vệ chú ấy.