- Carămba! - Đanien nổi giận nhìn con gái quát ầm lên. - Tao không
thích kiểu nói leo của mày đâu!
Arabella cúi xuống nhưng mắt vẫn nhìn cha.
- Hatxan là chàng lãng tử của con. - Giọng nói của Arabella chỉ đủ
nghe. - Con phải bảo vệ Hatxan.
Vua cướp biển Đanien đầy quyền uy, biệt danh "Cò Súng" nhìn
chằm chằm vào cô con gái bé bỏng của mình. Arabella rùng mình,
nhưng đôi mắt cô vẫn không chịu rời khỏi cha.
- Thế ra mày vẫn kiên quyết bảo vệ cái thằng lãng tử của mày? -
Đanien hỏi với giọng không tin tưởng lắm.
Cô bé lẳng lặng gật đầu. Đanien phá lên cười:
- Carămba! - Hắn hét to lên nhìn vào "Thú Biển". - Con bé này đầy
can trường. Đúng là con gái một tướng cướp!
- Ta cần có con người ấy. - "Thú Biển" nói cụt lủn.
- Mày cũng thấy đấy! Nó có phải là người đâu! Nó là một thứ đồ
chơi của Arabella. Chẳng dùng được vào việc gì. - Đanien nói.
"Thú Biển" chậm rãi nói:
- Thưa thuyền trưởng, thủy thủ trên tàu có vẻ như bị rối loạn. Tốt
nhất là không nên giữ loại người này trên tàu.
- Cứ để cho Arabella lôi nó đi cho khuất mắt. - Đanien nói.
Nhưng "Thú Biển" không thỏa mãn. Hắn nhắc lại:
- Ta không thể để loại người này trên tầu được.
Đanien lấy tay ra hiệu, vẻ sốt ruột:
- Thôi đủ rồi! Nghe rõ chưa?
Thế là Hatxan lại bị nhốt trong phòng, khóa lại như cũ.