VỰC NƯỚC NGẦM
A
rabella không muốn Hatxan bị nhốt kín một chút nào. Cô thích
cùng với Hatxan đi dạo thoải mái. Nhưng lúc này cha cô đang giận
dữ và rất khó tính. Thậm chí cha cô không thèm để ý đến cô nữa. Cứ
mỗi lần cô thử nói chuyện về Hatxan là cha cô cắt ngang ngay lập
tức.
- Nếu mày còn nhắc đến cái thằng vô tích sự ấy một lần nữa thì
người nó sẽ bị lùn đi vì mất cái đầu - Đanien hét lên, và Arabella
buồn rầu thấy rằng có nói tiếp nữa cũng vô ích.
Quả là lúc này Đanien đang rối óc lên. Mấy ngày hôm nay hắn
cùng ngồi với "Chân Gỗ" và "Thú Biển" trong phòng sắp xếp kế
hoạch tấn công. Ađanbe cứ chạy đi chạy lại từ gian bếp lên phòng
thuyền trưởng tiếp tế cà phê để cho thần kinh của ba người được
tỉnh táo. Khói thuốc lá sặc sụa trong phòng. Cả Đanien lẫn "Chân
Gỗ" cứ liên tục nhồi thuốc vào tẩu.
Họ đang đụng đầu với một vấn đề nan giải. Phải làm sao nhử
được chiếc tàu chiến tách khỏi tàu Matinđa thì mới có thể tấn công
tàu chở vàng được
- Ta phải nhử cho tàu chiến ra xa rồi đưa cả hai vào vực nước
ngầm. - "Thú Biển" suy nghĩ mãi rồi mới nói như vậy.
-
Ngốc lắm. - "Chân Gỗ" nói với giọng hậm hực - Tàu chiến chúng
nó không bao giờ rời khỏi tàu Matinđa dù chỉ là một sải. Thủy thủ
trên tàu chiến có phải những loại người như chúng mày đâu. Bọn hải
quân có kỷ luật rất nghiêm.
- Mày đã nghĩ tới vực nước ngầm rồi hả? - Đanien lẩm bẩm vẻ
ngẫm nghĩ.
Vực nước ngầm là nơi đầy bí hiểm ở một vùng nào đó giữa biển
khơi, nơi các loại tàu cứ tự nhiên bị mất tích không để lại một dấu
vết gì và chưa hề có ai tìm ra nguyên nhân gây nên điều ấy. Tàu bè