- Thế có ý kiến gì hay hơn không? - Đanien hỏi lại - Làm sao ta gạt
bỏ hai tàu chiến đi được? Tàu chiến sẽ không đuổi theo tàu của ta
đâu.
- Chắc chắn là như vậy - "Chân Gỗ" nói.
Đanien nhếch mép cười:
- Đúng là cả hai tàu chiến không đuổi theo nhưng sẽ có một cái
đuổi theo nếu tàu của Đanien đang bị chìm dần vì một lỗ thủng. Các
anh cũng biết là cái đầu của chúng ta đáng giá bao nhiêu rồi chứ?
"Chân Gỗ!' nhún vai. Hắn chẳng có ý kiến gì hơn.
Tàu "Bọ Cạp" bắt đầu lao vào cuộc tìm kiếm vực nước ngầm. Vào
một buổi chiều, tàu tiến gần tới nơi nghi có vực nguy hiểm. Toàn bộ
thủy thủ tập hợp trên boong. Ai nấy đều có vẻ mặt nghiêm trọng.
Tất cả đều biết nguyên nhân vì sao họ phải tới nơi này.
Đanien gọi Ađam lùn tới, nói:
- Mọi người đều biết mày thích đi du ngoạn bằng thuyền. Đây
chính là cơ hội tốt cho mày. Hãy ngồi vào một cái thuyền rồi chèo đi
trước mũi tàu này cho tới khi nào tìm thấy vực nước ngầm.
Mặt Ađam lùn trắng bệch ra.
- Tôi...
Tôi không thể làm được. - Hắn lắp bắp nói. - Đáy vực toàn là
yêu tinh quỉ sứ. Đến đó là sa thẳng vào địa ngục.
- Nếu như mày gặp vận may thì hôm nay sẽ không thấy bóng ma
quỉ nào cả. Trên thuyền chất đầy những thanh gỗ nhỏ. Mày cứ ném
dần từng thanh một ra phía trước. Như vậy khi phát hiện được chỗ
vực ngầm mày vẫn còn đủ thời gian chạy thoát...
Mày phải hiểu là
tao không tội gì để mất một cái thuyền nữa, hiểu chưa? Một cái đã bị
mày cho đâm vào đá rồi.
Sau đó để động viên con người khốn khổ đang run rẩy kia, Đanien
nói:
- Nếu mày tìm được chỗ vực nước ngầm thì mày có quyền trở lại
thành một tên cướp thực thụ như cũ.