ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
- T
ôi không thạo về những loại vực nước ngầm này - "Chân Gỗ"
lẩm bẩm. Hắn đang đứng cạnh Đanien trên boong tàu. Cả hai cầm
ống nhòm quan sát đoàn tàu chở vàng ở phía chân trời. Tàu "Bọ
Cạp" chưa tiến gần được đoàn tàu đó. Phải chờ đợi thôi.
- Rồi mày sẽ thấy. Mọi việc sẽ khớp với kế hoạch. - Đanien đáp lại
câu nói của "Chân Gỗ" - Mày nên suy nghĩ về số vàng trên tàu
Matinđa thì hơn.
Arabella đang đứng gần hai người, cau mày lại khi nghe thấy tiếng
"vàng". Dạo này tiếng ấy thường làm cho cô bối rối, phiền muộn
trong lòng. Cô bé không đủ sức hiểu nổi tại sao bọn cướp lại có lòng
tham vàng thái quá như thế, đến nỗi chúng quên hết mọi thứ khác
trên đời. Vàng chỉ là một thứ kim loại nặng, màu vàng, có thế thôi...
Bóng bẩy và lạnh lùng. Ta không thể nói chuyện với nó được. Nó
cũng chẳng cần quan tâm đến chuyện nó thuộc về ai. Hiển nhiên thứ
kim loại màu vàng này bản thân nó chẳng có gì quan trọng. Nó chỉ
quan trọng và quí giá bởi có nhiều người khao khát nó, lúc nào cũng
tơ tưởng tới nó. Và thế là đầu rơi máu chảy cũng chỉ vì vàng. Mọi
người như đồng tình với nhau ở một điểm là phải đánh nhau, giết
nhau vì vàng. Thế rồi cuối cùng khi chiếm được nó trong tay, nó vẫn
chỉ là một miếng kim loại nhẵn nhụi, lạnh lẽo, làm cho những kẻ còn
chưa có nhìn vào một cách thèm muốn.
Tất cả những người mà Arabella từng quen biết đều có một lòng
khao khát vàng đến cùng cực. Riêng Hatxan lại không thế. Vì vậy
mọi người đều thù ghét Hatxan. Họ không sao sai khiến nổi Hatxan
vì anh không có lòng ham muốn vàng. Cả cha cô cũng không có cách
nào sai khiến nổi Hatxan. Hatxan không hề muốn trở thành kẻ cướp
bởi vì vàng không phải là cái quan trọng bậc nhất đối với anh,
Hatxan sẽ không nhúng tay vào tội ác vì vàng hay những thứ của cải
giá trị khác. Arabella nhìn cha đăm đăm, trong lòng buồn bã. Sao