Toàn thể bọn cướp lặng lẽ theo dõi những động tác của Ađam lùn
trên mặt nước mênh mông nguy hiểm. Một số tên cho rằng Đanien
đang bày ra một trò điên khùng. Chúng quan niệm là chớ nên đùa
với quỉ.
Tàu "Bọ Cạp" đứng dừng lại.
Chiếc thuyền yếu ớt và đơn độc lắc lư trên mặt biển chói chang.
Trời nắng gắt. Một cơn gió nhẹ thổi lăn tăn mặt nước. Không một
dấu hiệu nào tỏ ra có hiện tượng nguy hiểm kỳ bí. Cảnh vật vẫn yên
tĩnh, bình lặng. Thế nhưng chẳng có tên cướp nào chú ý tới cảnh vật.
Mọi con mắt đều dồn vào theo dõi Ađam lùn.
Bằng một động tác vô cùng dè dặt, thận trọng, Ađam lùn đưa mái
chèo nhẹ nhàng đẩy thuyền đi. Hắn cố quăng những thanh gỗ thật
xa về phía trước thuyền. Chưa thấy có gì xảy ra cả. Bỗng tiếng rú hết
hồn của Ađam lùn làm tất cả đều hoảng hốt. Chắc có một thanh gỗ
vừa bị vực nước nuốt chửng. Mọi người đều nhìn thấy Ađam lùn
đang cố sức chống chọi bơi thuyền quay quanh chỗ đó nhưng đã
quá muộn. Trong một phút, cả chiếc thuyền lẫn Ađam lùn cùng bị
mất tăm. Mặt nước vẫn bình lặng như cũ, không hề có dấu hiệu nào
khác.
- Carămba! - Đanien hét to. - Lại mất thêm một thuyền! Mất thêm
một người nữa!
Bọn cướp lại tíu tít cả lên. Chúng vội vã điều khiển con tàu quay
ngược trở lại càng nhanh càng tốt. Con "Bọ Cạp" căng buồm rời xa
vùng nước nguy hiểm.
Thế là bọn cướp đã tìm ra vực nước ngầm nhưng không kẻ nào
ước lượng nổi tầm hướng khoảng cách từ chỗ tàu đến chỗ Ađam lùn
bị mất tích. Cũng chẳng ai biết được tốc độ di chuyển của vực nước
ngầm.