đang đi một cách bình thường, nhưng đến chỗ đó thì không sao nổi
lên mặt nước được. Đến một thanh gỗ cũng chưa chắc đã nổi lên
được. Có thể là chỗ đó nước rất nông không đủ sức nâng bất cứ một
vật gì lên mặt nước. Cũng có thể nơi đó có một xoáy nước mạnh kéo
tất cả những vật đang nổi trên mặt nước xuống tận đáy. Chẳng ai
biết giải thích thế nào. Cũng có thể là do đầu óc mê tín bịa đặt ra,
nhưng phần lớn thủy thủ không tin vào điều ấy. Chính mắt Đanien
và đồng bọn đã từng trông thấy một chiếc tàu biến mất tăm dạng khi
đi vào vực nước ngầm. Họ đều nhìn thấy chiếc tàu chìm xuống nước
nhanh như một chiếc xe chở nặng bị mất đà lăn từ vách đá dựng
đứng xuống vực sâu.
Câu chuyện cái vực nêu ra không phải là một ý kiến tồi. Song làm
sao nhử được hai chiếc tàu chiến ra khỏi tàu Matinđa? Rồi lại dẫn nó
đến chỗ vực nước ngầm? Một điều nữa là họ không biết đích xác chỗ
vực nước ngầm ở quãng nào. Cái vực ngầm không phải chỉ đứng
yên một chỗ mà nó cứ di chuyển dần không theo một hướng nào
nhất định. Đó là chưa kể đến việc chính chiếc tàu đi nhử tàu khác lại
bị vực ngầm lôi xuống đáy trước.
- Carămba! - Sau cùng Đanien lên tiếng, hắn đấm mạnh nắm tay
xuống bàn làm bộ tách chén uống cà phê bằng sứ kêu lanh canh...
-
Đã làm cướp biển thì phải đương đầu với mọi rủi ro, và đôi khi
mạng sống của chúng ta chỉ tùy thuộc vào một chi tiết nhỏ. Một kẻ
cướp không được quyền lựa chọn cách sống nào khác. Ta phải tìm
chỗ vực ngầm ấy một cách đích xác ngay bây giờ.
"Chân Gỗ" thoáng lộ vẻ không tán thành, hắn là con người không
ưa những gì có tính bí hiểm.
Khi biết rõ sự nguy hiểm đang đe dọa, "Chân Gỗ" vẫn can đảm
đương đầu. Nhưng câu chuyện về cái vực ngầm này có vẻ ma quái
thì lại là chuyện khác.
Hắn lên tiếng hỏi:
- Chẳng lẽ ta lại quan tâm đến một việc không chắc chắn như thế
hay sao?