Lewis bị nói thẳng thừng từ từ đẩy hộp giấy ra, vừa định bắt đầu thẩm
vấn thì Ngôn Tố đã nhìn về phía ông ta trước. Ánh đèn mờ tối chiếu tia
sáng nhợt nhạt vào mắt anh, toát lên vẻ lạnh lùng khôn tả: “Trước khi các
người thẩm vấn, tôi muốn nghe ghi âm máy nghe lén trên người Owen.”
Lewis chẳng hề nghĩ ngợi: “Không được.” Ông ta biết, việc tối kỵ trong
thẩm vấn là nói điều kiện.
Ngôn Tố ung dung thoải mái đứng dậy: “Tôi cần luật sư.” Anh đi ra
ngoài chẳng hề quay đầu lại.
Ba người liếc nhìn nhau, Nell lập tức gọi với theo bóng lưng anh: “Có
thể.”
Thiết bị nhanh chóng được đem đến. Trước khi mở ra. Nell giải thích:
“Không có của Chân Ái, cô ấy luôn tắt thiết bị nghe lén của mình. Thỉnh
thoảng Owen cũng sẽ tắt nhưng lần này anh ta không có.”
Ngôn Tố im lặng. Đoạn ghi âm bật lên, tiếng gió và sóng biển gào thét
ùn ùn kéo đến, Owen nói cực khẽ: “Ái, cẩn thận.”
“Không sao.” Đây là giọng của Chân Ái.
“Không ngờ tốc độ em nhanh như vậy. Phản ứng nhanh nhẹn.”
“Vậy ư?” Giọng cô gái mang theo một chút hưng phấn không hề giống
đứa trẻ chạy nạn, nhưng một giây sau nhắc đến người nào đó liền thấp
giọng: “S.A. vẫn luôn nói tôi chậm chạp đấy. S.A…. ừ… S.A…”
Trong lúc lơ đãng cô lặp lại tên anh ba lần, lần sau dịu dàng hơn lần
trước, lần sau nhung nhớ hơn lần trước. Ngôn Tố lẳng lặng nghe, ánh mắt
sâu thẳm chuyên chú, gương mặt trước sau vẫn lạnh nhạt quạnh hiu.