thanh nhã nữa mà là trầm lắng như nước: “Bao giờ tổ chức tang lễ cho
Owen?”
Nell do dự trong chốc lát: “CIA phát hiện một số vật khác, mà Owen vài
lần vi phạm quy định, điều tra và lấy thông tin cơ mật vì mục đích riêng,
anh ta không thể an táng theo nghi thức quân đội. Vì thế…”
Ngôn Tố im lặng nhớ đến dáng vẻ Owen chết đứng giơ súng. Bên ngoài
có người gõ cửa, nói có thư đến Sở Cảnh sát, người nhận lại là S.A.YAN.
Thật ra không phải là thư, mà là một tấm ảnh in ra giấy, tối đen như mực,
chẳng có gì cả.
Đám người Lopez ngơ ngác nhìn nhau: “Thế này là sao?”
Nell cau mày: “Mật mã? Tín hiệu?”
Ngôn Tố nhìn chằm chằm tờ giấy đen sì kia, xem vài giây đã hiểu. Anh
im lặng rất lâu, sau một lúc mới giơ ngón tay lên, gõ vào khối màu đen kia
từng nhịp từng nhịp.
“Chân Ái… Cô ấy đang ở đây.”
Ba người trước mặt sửng sốt không thể tin. Nell mở to mắt, kinh ngạc”
“Gì cơ?”
“Cô ấy bị giam trong phòng tối rồi.”
Ngôn Tố cúi gục đầu, tay che khuất mắt. Anh nhớ Chân Ái từng thản
nhiên nói: “Khi còn bé, vừa không vâng lời sẽ bị nhốt vào phòng tối. Hừ, có
gì đáng sợ đâu, em cũng đã quen rồi.”
Đã quen rồi…
Anh biết, Chân Ái sẽ không khóc, cũng sẽ không gào thét. Cô sẽ rất yên
tĩnh, rất trầm mặc. Mà anh, ngón tay vuốt ve tờ giấy đen một màu kia, trái