“Hà.” Owen cười nhạt “Lúc em tốt nghiệp, bọn tôi đưa em đến khu vui
chơi, cậu ta đập chuột còn chậm hơn cả em.”
Câu nói này không phải là lời an ủi gì, dường như Chân Ái khó chịu
hơn, tiếng nói nhỏ như muỗi vo ve: “Owen, tôi nhớ S.A. rồi…Rõ ràng chưa
xa nhau bao lâu.”
Ngôn Tố im lặng, đôi mắt sâu thẳm dưới mái tóc lòa xòa tựa như biển
đêm, tĩnh lặng mà thâm trầm, nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì.
“Owen, anh ấy sẽ tìm được chúng ta chứ?”
“Sẽ.”
“Anh đến đây với tôi được không?”
“…”
Trong khoảng thời gian rất lâu, không có tiếng người, ngay cả tiếng gió
biển gào thét cũng mất. Một lúc lâu, hơi thở Owen nặng nề, rất thô rất nặng:
“Ái, thật ra tôi thích em buộc tóc, rất đẹp.”
Nhưng lúc này, Chân Ái không trả lời. Tiếp theo dường như thế giới
hoàn toàn im lặng, không có một âm thanh. Mọi người nín thở lắng nghe,
đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết chói tai xé rách không khí yên tĩnh:
“Aaa!”
Cô gái thét lên, thảm thiết và xót xa. Là Chân Ái.
Âm thanh đột ngột im bặt. Đầu Ngôn Tố quấn băng, khiến mái tóc ngắn
gọn càng đen tuyền thanh tú, cũng khiến khuôn mặt sau khi bị thương càng
tái nhợt hơn. Trên khuôn mặt tuấn tú không có vẻ ôn hòa như mấy ngày
trước anh dẫn theo “cô học trò” phác họa tội phạm, giọng nói cũng không