đi nữa rồi.”
“Xe ở phía sau.” Ngôn Tố tìm được dây buộc tóc của Chân Ái, bước
nhanh xuống lầu, thuận miệng nói với Marie phía sau: “Nhớ cho Isaac ăn.”
Marie sợ hãi: “Cậu chủ, cậu phải xa nhà à?”
Khi đó Ngôn Tố đúng lúc kéo cửa sau lâu đài ra. Gió đêm lạnh lẽo thổi
vào, cuốn tà áo khoác mỏng của anh bay lên. Dường như anh thoáng khựng
lại, mỉm cười: “Tôi nói nếu như những tên cảnh sát ngốc nghếch này nhất
quyết bắt tôi ngồi tù kìa.”
Marie thấy Ngôn Tố đi xuống bậc thang, mang dép rồi đuổi theo: “Cậu
chủ, cậu là người tốt, cậu không sao đâu.”
“Cảm ơn cô Marie.” Anh lên xe không quay đầu lại.
Xe hơi tăng tốc trông thoáng chốc, lao xuống con dốc dựng đứng, chật
hẹp trên sườn núi. Marie sợ mất hồn vía, lại chớp mắt đã có vô số xe cảnh
sát vòng đến từ phía trước, đuổi theo xe Ngôn Tố như đàn châu chấu điên
cuồng, gào thét trong núi rừng nhấp nhô. Marie không khỏi nắm chặt bàn
tay: Cậu S.A., cậu nhất định phải bình an nhé.
Đường núi mấp mô, Nell ngồi sau xe nhiều lần suýt bị hất bay lên đụng
phải trần xe. Phía trước Ngôn Tố lái xe vững vàng như núi Thái Sơn, không
hề bị ảnh hưởng. Phía sau núi rừng đen kịt, đèn xe chói mắt, đèn báo hiệu
lập lòe lao đến.
Xe cảnh sát không quen đường núi, mới đầu Ngôn Tố tốn thời gian lưu
lại trong lâu đài, lúc rời khỏi bị dòng xe bám sát nút. Nhưng chỉ trong vài
phút trên đường núi xóc nảy, ưu thế của Ngôn Tố vô cùng rõ rệt, dần dần bỏ
xa đoàn xe phía sau.