mờ ảo. Chân Ái mặc áo blouse, buộc tóc cao cao, nghiêng người đứng trước
bàn thí nghiệm bị ánh sáng chói lóa chiếu mơ hồ.
Ngôn Tố liếc nhìn màn hình thật lâu, không rời mắt ra được. Đây chính
là dáng vẻ lúc Chân Ái làm việc, thanh khiết lại trắng ngần, thanh tú mà
lạnh nhát, trông yếu đuối cô đơn thật ra lại chuyên nghiệp uy quyền.
Anh nhớ lại, không lâu sau khi trở về từ Silverland, anh đã lén nói
chuyện với Annie, thật ra thì anh…
“Cẩn thận!” Nell hô hoán.
Ngôn Tố đột ngột hoàn hồn, dùng sức xoay tay lái, sượt qua chiếc xe
chạy đối diện, rợn người nhưng vẫn bình an. Xe trượt ra ngoài, nhanh
chóng được anh khống chế trở lại.
“S.A. cậu thất thần à?”
Vẻ mặt Ngôn Tố mơ hồ trong bóng tối, vẫn không trả lời, lại liếc nhìn
màn hình. Chân Ái cúi đầu nhìn kính hiển vi, trông như lẩm bẩm một mình:
“Khuẩn Bacilluc (*) là một đứa trẻ thích nỗi giận, mày là bong bóng à?
Chạm một cái liền nổ tung? Có điều tao thích tên nhóc thích nổi giận mày
đấy.”
(*) Khuẩn Bacilluc là một vi khuẩn Gram dương, có hình que, thường
được tìm thấy trong lòng đất. Bacilluc không được coi là gây bệnh hay có
tính độc hại.
Anh nhìn bóng đêm phía trước, lẳng lặng lắng nghe. Anh biết, nhất định
Owen đã bảo cô xếp đặt việc này từ sớm. Tiếng còi cảnh sát phía sau càng
lúc càng vang dội, Nell quay đầu lại nhìn, con đường bằng phẳng, xe cảnh
sát đuổi tới nơi.
“S.A.!”