Nói chưa xong đã bị Ngôn Tố ra lệnh ngắt lời: “Bật đèn xanh ngã tư
đường 1 và tuyến đường chính N.Y.T.”
Nell không nghe rõ, ngơ ngác nhìn khu vực thành phố sầm uất dần dần
xuất hiện phía trước, đầu óc mụ mị. Phía sau là xe cảnh sát đuổi theo, phía
trước là giờ cao điểm kẹt xe buổi tối. Lần này bị chặn cả hai phía rồi!
“S.A., chậm lại, sẽ đâm xe đấy.” Nell dán chặt lấy vách xe, kêu la.
Ngôn Tố tiếp tục gạt cần số, ra lệnh đơn giản hơn: “Nell, bật đèn xanh
giao lộ 34.”
Nell cúi đầu nhìn màn hình máy tính đầy màu sắc, hoàn toàn không biết
những bản đồ và tuyến đường đủ mọi màu sắc kia là thế nào, chỉ có thể kích
ứng theo lời anh nhập chữ số và câu lệnh. Giao lộ tắc nghẽn phía trước đột
ngột đổi màu xanh lục, dòng xe ban đêm chậm rãi di chuyển. Xe họ lao vùn
vụt vào dòng sông xe kia. Nell nhìn đèn đuôi xe hất vào mặt, không khỏi có
cảm giác ngạt thở như nhào xuống sông từ trên cao, rụt phắt về phía sau.
Ngôn Tố nắm vững tay lái, rẽ ngoặt, vượt đầu xe, né tránh. Xe cộ bốn
phía dừng lại gấp lại, phanh xe, tránh né. Vô số lốp xe vẽ hàng loạt tiếng rít
chói tai trên mặt đất, tiếng sau còn vang hơn tiếng trước. Vài lần có xe đâm
đến, anh vẫn điềm nhiên, bàn tay tuyệt đẹp xoay chuyển tay lái, mạo hiểm
né tránh.
Xe đâm vào nhau loạn xạ, vô số đèn xe lượn vòng trên không trung, hoa
cả mắt. Nell ở trong chiếc xe tốc độ cao, kề sát cửa kính xe, chỉ cảm thấy
như mình đang ngồi tàu lượn siêu tốc, mỗi lần lướt qua chiếc xe lao vụt đến
ngoài của kính là mỗi lần như hôn mặt thần chết.
Ngôn Tố không hề giảm tốc độ, xông qua giao lộ sầm uất, bình tĩnh
vững vàng, ra quyết định chính xác: “Đèn đỏ.”