Nell vội ngồi vững, chuyển giao lộ phía sau thành đèn đỏ. Vừa quay đầu
lại, toàn bộ xe đối diện đột ngột ngừng lại, xe cảnh sát bị ngăn trở sau pháo
đài xe, đèn báo hiệu lóe sáng vô ích. Nell thở phào nhẹ nhõm, lúc đang
thầm nghĩ Ngôn Tố có phải đã nhớ hết tuyến đường và tín hiệu đối ứng hay
không thì ý nghĩ của cô được nghiệm chứng.
Phía sau tạm thời không có cảnh sát, nhưng mặt Ngôn Tố vẫn căng
thẳng, chẳng mảy may thư giãn. Xe luồn lách phố lớn ngõ nhỏ, Ngôn Tố
nói cũng nhanh đến mức Nell suýt không tài nào xử lý kịp: “Bây giờ tôi
muốn đến phía Nam thành phố. Họ sẽ chia từng tốp qua đường Wisreria,
qua đường Arvil phía Đông; và vây bắt bọc sườn tại đường số 3 và đường
số 8 phía Tây; vì thế…” Ánh mắt anh nhìn thẳng ổn định, như thể trước mắt
có một tấm bản đồ tuyến đường thành phố, vài đội cảnh sát di chuyển trước
mắt anh mà anh vừa nhìn đã biết tỏng tất cả các hướng đi của họ. “Mấy
giao lộ này, phía Đông Tây đều bật đèn xanh, phía Nam Bắc đều bật đèn đỏ,
ngăn cản họ.”
Tinh thần Nell khẩn trương cao độ, lòng bàn tay đẫm mồ hôi phóng đại
mấy con đường kia, nhanh chóng đổi đèn xanh đèn đỏ. Vừa xem camera
giám sát điều tra giao lộ, từng đợt xe cảnh sát bị cản lại phía sau đèn đỏ và
dòng xe chạy băng qua, không ít cảnh sát xuống xe tức giận sập cửa, có vẻ
đang mắng chửi, vô cùng giận dữ.
Nell thấy không ai truy đuổi liền thở phào: “Owen chuẩn bị vật này thật
lợi hại.”
Vẻ mặt Ngôn Tố khó lường, trông càng tĩnh mịch hơn: “Chỉ có thể xâm
nhập một phút ba mươi giây. Sau đó hệ thống giao thông sẽ khôi phục bình
thường.”
Nell kinh ngạc, cuối đầu xem, màn hình vừa hay tối đi. Cô hốt hoảng
quay đầu nhìn lại, trong phạm vi nhìn không có bóng dáng xe cảnh sát.
Nhưng không có giám sát và điều hành, không khí xung quanh dâng lên vẻ