quái lạ lại bất an khó hiểu, như thể xe cảnh sát có thể xông ra bất cứ lúc
nào, từ chỗ rẽ con đường lân cận đâu đó. Lượng xe buổi tối quá nhiều, đến
lúc đó lại chạy trốn sẽ không dễ dàng như vậy nữa.
Nell hỏi: “Bây giờ cậu muốn đi tìm Chân Ái à?”
“Ừ.”
“Tại sao phải gây ra náo động lớn như vậy? Trực tiếp tìm cảnh sát đi
cứu không được sao?”
“Tôi nghi ngờ trong hàng ngũ cảnh sát có nội gián.” Ngôn Tố nói: “Tôi
sợ có người để lộ thông tin trước, chờ đến lúc cảnh sát chạy đến cô ấy đã bị
người khác bắt đi rồi. Cho nên tôi muốn tự tìm. Hiện giờ cảnh sát đang truy
bắt tôi, đến lúc đó có thể bắt tôi và cô ấy về Sở Cảnh sát, như vậy ngược lại
mới an toàn.”
Nội gián ư? Nell suy nghĩ trong giây lát, định hỏi điều gì đó, không ngờ
xe vừa chuyển ngoặt bất chợt dừng lại. Lực quán tính quá lớn, Nell va
mạnh vào ghế lái phụ, chỉ cảm thấy thế giới nổi đom đóm trong thoáng
chốc. Cô sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên, cuối đường không biết tụ tập bao nhiêu
xe cảnh sát, mà hai bên xe họ là dòng xe chạy một chiều có trật tự.
Không còn đường để lui. Nell khẩn trương nhìn Ngôn Tố: “Làm sao
đây, bỏ xe chạy à?”
“Cô điên à?”
Ngôn Tố hờ hững, nheo mắt nhìn một dãy xe cảnh sát ngồi chờ thu cá,
nở nụ cười nhạt, mang theo vẻ kiêu căng đặc biệt của anh. Tay anh gạt
mạnh cần số, nghiêng người quay đầu nhìn ra sau, chợt đạp chân ga, xe hơi
lùi chạy như bay! Anh muốn chuyển xe ra khỏi con đường một chiều ba làn
giao thông trong giờ cao điểm ư?