Đột nhiên đầu ngõ phía trước xông ra một chiếc xe, Ngôn Tố lập tức
phanh lại. Đối phương lại là Lopez. Cô ta thấy mình đã chặn Ngôn Tố, có
phần kinh ngạc, nhìn nhau một giây lại nhìn trước nhìn sau, làm như không
thấy gì cả, lẩm bẩm: “Ở đây không có ai cả!”
Sau đó… xe rời đi…
Ngôn Tố không vội vã lái xe, đột nhiên nói với Nell: “Xuống xe đi.”
Nell sửng sốt, tức thì lẩm bẩm: “Cậu nhìn ra à?”
“Ừ, Redd đeo máy định vị cho cô.” Vẻ mặt anh hờ hững.
Nell mở cửa đi xuống, giải thích: “S.A., chúng tôi muốn giúp đỡ.”
“Cảm ơn, đến đây chấm dứt.” Ngôn Tố đạp chân ga.
Sau vụ nổ lần trước, ngân hàng đường Maple vẫn luôn sửa chữa, nhưng
gần đây đình công vì nguyên nhân hợp đồng. Ban đêm, chỗ này rất yên
tĩnh, cả tòa lầu chẳng hề có ánh sáng. Ngôn Tố một mình đi vào ngân hàng
tối đen như mực, lần mò chậm rãi xuống lòng đất. Đến khi mắt không còn
thấy rõ nữa anh mới lấy đèn pin ra, men theo hành lanh tầng hầm vắng vẻ
tiếp tục đi về phía trước. Anh nhớ được cuối đường có kho tủ mật mã vẫn
chưa sửa sang xong, nơi đó hẳn rất trống trải.
Hành lang dài chỉ có luồng sáng từ tay anh, xung quanh là bóng đêm yên
tĩnh, im lặng đến quái lạ. Mặt của anh ẩn sau ánh đèn pin, không thấy rõ.
Rốt cuộc đã đến cuối, anh kéo cửa ra, đi vào, luồng sáng lướt qua, vẽ lên
một chiếc bóng màu trắng. Tay anh lần lên vách tường bật đèn. Trong căn
phòng trống không với bốn bức tường trắng dựng thẳng một thập tự giá tối
đen như mực. Cô mặc bộ váy trắng, hai tay dang ra, bị trói trên thập tự giá.
Cúi gục đầu như đang ngủ, tóc dài buông xõa che đi khuôn mặt. Anh không
còn nghĩ được gì nữa.