“Ái!”
Anh sải bước đi qua, muốn nâng đầu cô lên nhưng tay bỗng khựng lại
giữa không trung. Dưới mái tóc phấp phơ, mặt của cô…
Anh không thể tin. Phía sau một viên đạn bay xuyên không trung, gào
thét lướt qua tai anh, vút một tiếng găm vào tường. Ngôn Tố bỏ tay xuống,
bỏ vào túi áo khoác, quay đầu lại.
Một đám đàn ông áo đen nâng súng bắn tỉa đồng loạt nhắm vào anh. Cô
gái ở chính giữa vừa mới giơ súng ngẩng đầu lên, cười dịu dàng: “Hi!
S.A.!”
Miếng vải đen dày buộc quá chặt khiến ánh sáng không thể xuyên thấu,
làm đầu Ngôn Tố đau lâm râm. Trong tai nghe vang bản Dạ khúc số 20
giọng Đô thăng của Chopin, anh không biết là do bản thân bản nhạc hay do
anh, nghe thấy lúc lớn lúc nhỏ, đứt quãng, đầu càng đau hơn.
Tốc độ xe lúc nhanh lúc chậm, không ngừng vòng tới vòng lui. Cho dù
là Ngôn Tố cũng không tài nào đoán được vị trí cụ thể giờ phút này. Chỉ
biết sau khi xe chạy ba giờ một phút, tốc độ giảm xuống chậm nhất. Trong
bóng tối cũng chỉ có bản nhạc Chopin.
Anh bị lôi xuống xe, tấm vải đen và tai nghe điện thoại đều không được
cởi ra, trong không khí có mùi nến thơm, nước hoa và cả một mùi giống
như cá lại giống như máu vô cùng nhạt. Thảm rất mềm, anh đi trong hành
lang dài vòng tròn. Không đến mười phút thì dừng lại. Anh biết giờ đã đến
rồi. Ba giờ ngồi xe, nằm trong phạm vi cách N.Y.T. hai trăm cây số.
Có người nhanh chóng đến tháo tai nghe ra cho anh, tiếng nhạc rời xa,
tiếng hát phút chốc trở nên thanh tịnh. Người nọ lại cởi miếng vải đen trên
đầu anh ra, có lẽ dáng vóc không đủ cao, lúc đưa tay không cẩn thận lướt
nhẹ qua mái tóc rủ trên trán anh. Ngôn Tố vô thức cau mày, có vẻ rất không
vui. Từ chiều cao có thể cảm nhận được đây là một người phụ nữ.