Nell kinh ngạc: “Anh điên rồi à?”
Thấy một chiếc xe lái đến phía sau, Nell thét lên: “Phanh xe, lách ra!”
Ngôn Tố cau mày, mắt nhìn thẳng dòng xe chạy đập vào mặt bên ngoài
cửa kính, một tay vịn ghế, một tay đánh tay lái, chân đạp ga không buông.
Xe ở trong tay anh, phương hướng, tốc độ, mọi thứ hoàn mỹ như cao thủ
không dính một phiến lá, thành thạo len lỏi một chiều giữa dòng xe cộ,
không gây ra một vết xước nhưng lại để cả luồn giao thông mắng chửi thậm
tệ
Tốc độ phản ứng của anh quá nhanh, xe cảnh sát đuổi theo vì ngược
chiều nên không theo kịp tốc độ của anh. Sau nhiều lần Nell đối mặt với xe
chạy đến, trái tim cuồng loạn cũng chậm dần lại. Trên trán cô ướt đẫm mồ
hôi. Ngôn Tố vẫn nghiêng người, mặt mày chú tâm nhìn phía sau xe. Giữa
ngón tay trắng đang điên cuồng đánh tay lái là buộc tóc của Chân Ái.
Lần đầu tiên trong đời Nell ngồi trong chiếc xe chạy ngược chiều vun
vút, không thể tin: “S.A., cậu học ai thế?”
“Là lần đầu tiên.” Anh thản nhiên, cẩn thận tránh xe cộ: “Tôi luôn là tài
xế tuân thủ luật lệ.”
Cô không hỏi nữa, trở lại vấn đề khi nãy: “Trong đoạn phim Chân Ái đã
để lại thông tin gì?”
“Cô ấy không thích vi khuẩn Bacillus.” Ngôn Tố bẻ ngoặt tay lái, xe lùi
vào ngõ hẻm, đột nhiên ngừng lại, khởi động chuyển sang ngõ khác: “Loại
vi khuẩn này có thể gây xuất huyết tế bào, hoại tử tổ chức, sưng tấy trong
cơ thể, tướng chết của nạn nhân vô cùng thê thảm.
Nell tập trung tinh thần, nhỏ giọng: “Tôi nhớ lần đó có người chết trong
trại thái như vậy, cô ta còn nói nổ gì đấy…”