Hôm nay Chân Ái nấu cơm trưa, món lasagna(*) Ý. Bưng đến trước mặt
hai người, vẻ mặt Owen kỳ quặc nhưng ngoài miệng không nói gì, Ngôn Tố
cau mày: "Cái đống bùn này là gì vậy?"
(*) Lasagna có nghĩa là "mì nghìn lớp", là một loại mì ống phẳng, hình
chữ nhật, xếp lớp chồng lên nhau xen kẽ với pho-mát, nước sốt và các thành
phần khác như thịt hoặc rau quả.
"Lasagna."
"Lasagna, nghe lời cô sẽ tự sát, hình thể của nó từng là lớp khối hình
chữ nhật, không phải như vậy..." Anh nhìn chằm chằm đống quái dị trong
đĩa, tìm từ hình dung rất lâu cuối cùng vẫn thất bại, bất chấp phong độ chỉ
vào đống bùn nhỏ kia: "Bây giờ nó giống cà chua nhiều màu bị người ta
đánh bầm dập một trận."
Chân Ái cũng biết mình làm rất thất bại, dụ dỗ anh: "Tôi nếm rồi, tuy
khó coi nhưng mùi vị rất ngon. Anh chịu ấm ức chút đi."
Ngôn Tố xị mặt: "Tại sao cô nấu ăn dở thì tôi phải chịu ấm ức chứ?"
"..." Chân Ái thật muốn đánh chết người đàn ông xúi quẩy này, anh nói
chuyện không thẳng sẽ chết à.
Owen rất phối hợp cầm thìa xắn một miếng đưa vào miệng, sửng sốt:
"Ngon quá, S.A. ngon thật đó."
"Ngon thế quái nào được?" Mặt Ngôn Tố vô cảm nhìn đống bùn hình
chóp trong đĩa, lại nhìn Owen: "Cậu là tên bịp bợm."
Chân Ái đi đến cầm lấy thìa của Ngôn Tố múc một miếng, đưa đến bên
miệng anh: "Trông không đẹp nhưng mùi vị thực sự không tệ. Anh nếm thử
đi, một miếng thôi."