"Phải." Sắc mặt Taylor trở nên đỏ ửng, "Cô ấy nói bạn cùng phòng
không ở ký túc xá, cho nên đôi khi..."
"Được rồi." Ngôn Tố ngắt lời, "Lần thứ hai quay lại, dưới sàn ngoài máu
ra còn có vật gì khác không?"
"Vật gì?"
"Lấp lánh."
"Không có."
"Anh có thể đi." Ngôn Tố lập tức đuổi người, đứng dậy lại nhớ ra một
câu: "Ồ, đúng rồi, tôi biết anh không giết cô ta."
Taylor ngớ ra: "Cái gì?"
"Anh không phối hợp lắm, nói nhảm quá nhiều, trả lời một câu hỏi
không tìm được trọng điểm, lòng vòng cả đống." Ngôn Tố chẳng hề khách
sáo, "Quả nhiên dọa anh một chút bớt được kha khá việc."
Taylor ngạc nhiên đến mức tái mặt, Chân Ái bất đắc dĩ bóp trán.
Ánh mắt Ngôn Tố hờ hững, giọng nói hơi lạnh nhạt: "Xin lỗi, tôi không
cho phép bất kỳ người nào năng suất thấp lãng phí thời gian của tôi."
Chân Ái định nhắc nhở lời này quá thẳng, nhưng cô không nói gì cả mà
im lặng cầm một cốc nước đến trước mặt Taylor, lại lẳng lặng nhìn Ngôn
Tố một cái.
Ngôn Tố phân tích, hành động đầu tiên của cô là khích lệ và trấn an
Taylor, hành động thứ hai là kháng nghị và bất mãn với anh. Anh cau mày
nghĩ ngợi, trong lòng có chút khó chịu xa lạ.