ta à?"
Taylor bị vấn đề này đả kích ngây ra như phỗng, Chân Ái cũng cảm thấy
giờ phút này hình như Ngôn Tố có chỗ nào đó kỳ lạ. Taylor kinh ngạc:
"Bụng? Có ý gì?"
Ngôn Tố ra vẻ gây sự hiếm thấy: "Bác sĩ pháp y tìm được chiếc nhẫn
anh tặng trong dạ dày nạn nhân. Xin giải thích thử xem vì sao chiếc nhẫn lại
bị cô ta nuốt vào bụng, mà hộp nhẫn lại chẳng thấy tung tích? Tôi tin tưởng
bồi thẩm đoàn sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú với vấn đề này."
Sắc mặt Taylor trắng bệch, nói nhanh: "Tôi không giết cô ấy. Hôm đó
chúng tôi hẹn cùng nhau ăn tối nhưng cô ấy không đến nên tôi đến ký túc
xá tìm cô ấy. Lần thứ nhất đến cô ấy không để ý đến tôi, tôi đặt chiếc nhẫn
lên bàn rồi bỏ đi. Sau đó tôi không cam lòng muốn nói rõ ràng với cô ấy,
nên đến lần thứ hai. Nhưng mà..."
Môi anh ta run rẩy kịch liệt, trong mắt ngập nỗi hoảng sợ.
"Vừa đến liền... Tôi rất sợ, muốn báo cảnh sát nhưng nhìn thấy hộp nhẫn
rơi ở đó mà chiếc nhẫn không thấy đâu. Tôi sợ cảnh sát nghi ngờ tôi nên
liền nhặt chiếc hộp bỏ chạy."
Phòng khách im lặng như tờ, Chân Ái cau chặt mày. Cô bị động tham
gia điều tra vụ án, đã tưởng tượng được bi kịch lúc đó. Sự thật thê thảm như
vậy, cô không biết anh ta phải thừa nhận thế nào.
Nhưng giọng nói Ngôn Tố càng thêm ác liệt: "Tại sao anh cho rằng nạn
nhân không để ý đến anh?"
"Trước kia cô ấy là như vậy, giận dỗi với tôi liền sẽ tự nhốt mình vào
phòng tắm, dỗ dành thế nào cũng không nghe."
"Anh từng qua đêm ở phòng ký túc xá của nạn nhân à?"