động tách của anh bất chợt ngừng lại, thoáng cái điện thoại được đưa đến
trước mặt cô.
Chân Ái sửng sốt. Anh thản nhiên giơ điện thoại di động màu đen trong
tay lên, “Nhìn mê mẩn như vật, muốn tự chơi không?”
Chân Ái do dự trong chốc lát, vừa định cầm nhưng bỗng nhiên anh lại
thu tay về, thản nhiên cười, “Trăm lần như một?”
“Một cái gì?”
“Vốn biết cô có nhiều khớp thần kinh (*), cung phản xạ dài.”
“…”
(*) Khớp thần kinh là nơi tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với nhau hoặc
giữa tế bào thần kinh với tế bào cơ quan nơi tế bào thần kinh chi phối. Các
khớp thần kinh làm xung thần kinh truyền một chiều theo cung phản xạ và
điều tiết cường độ của nó.
_____________
“Chán phèo.” Anh bỗng đứng dậy, “Có muốn quay lại hiện trường ban
đầu không?”
Phòng ký túc xá của Chân Ái và Giang Tâm vẫn còn giăng dây cách ly,
bài trí bên trong giống như ban đầu. Sau khi quét dọn, vết máu đã phai đi
rất nhiều, đường phấn trắng giữa sàn nhà vẽ lại hình dáng lúc chết của
Giang Tâm. Lịch trên bàn vĩnh viễn dừng lại ở tháng 2. Lần này Chân Ái
nhìn kỹ, trên đó có nét chữ ghi chú, nhưng ngày 29 không có.
Cô nhìn về phía phòng tắm, nghĩ đễn hôm xảy ra vụ án, có lẽ Taylor
đứng ở vị trí này, nhìn phòng tắm yên tĩnh mà không đi vào. Vừa ra khỏi
cửa đã là vĩnh biệt.