Ngôn Tố thong thả bước đến, dựa vào bàn học, nhìn cô đứng trước bàn
trang điểm, ánh mắt cô đơn, lời nói vương vất nỗi buồn: “Cho nên em bỏ
mặc tôi?”
Chân Ái trông thấy gương mặt đầy vẻ chán nản của anh trong gương,
trong lòng lại run lên, sắc mặt cô lạnh nhạt, cứng rắn quyết tâm đi vào
phòng vệ sinh: “Tôi phải rửa mặt trang điểm, anh đi đi.”
Cô vặn vòi nước, tay chống lên bồn, hơi lạnh ngấm vào người. Trong
gương, Ngôn Tố đến gần từng bước rồi đứng lại phía sau cô, dán sát vào
sống lưng cô, lòng bàn chân Chân Ái lạnh buốt.
Lần này khuôn mặt trong gương trầm lạnh, hơi cúi đầu như thôi miên:
“Ý của em là chúng ta sẽ không gặp nhau nữa?”
Mực nước trong bồn rửa mặt không ngừng dăng lên, Chân Ái nắp mép
bồn, không cử động. Cô sớm nên nghĩ đến không phải là Dương Chân, cô ta
làm sao khỏe như vậy chứ?
Cô nuốt nước bọt, “Đúng, đừng gặp nhau nữa.”
Lời còn chưa dứt, cả người cô đã run lên, bởi vì bàn tay lành lạnh của
anh đã nắm vào gáy cô. Anh đè thấp người, sức nặng cơ thể dồn lên người
cô: “Tôi tặng cho em nhiều đồ như vậy…”
Chân Ái phản bác: “Mấy thứ trang sức rẻ mạt đó tôi trả lại cho anh đấy.”
“Đây chính là cách em cân nhắc à? Chỉ có những thứ này ư? Tôi chỉ trao
cho em từng đấy thôi sao?” Tay của anh khẽ dùng sức, Chân Ái run lên, biết
hiện tại bản thân đã bị “nhấn” xuống nước rồi.
Cô nhẹ cắn môi, không nói thêm gì nữa. Thế giới yên lặng như tờ, chỉ có
tiếng nước chảy ào ào. Hiện giờ cô đang chìm dưới đáy nước, ngạt thở rồi.
Nhưng anh bỗng buông tay.