Cô quay đầu nhìn Ngôn Tố: “Nếu như Taylor biết anh ấy để lỡ, chắc
chắn rất đau lòng.”
Ngôn Tố lẳng lặng suy tư hồi lâu, chợt nhếch mép nói: “Chúng ta diễn
lại một lần đi.” Anh bỗng cất bước đến gần cô.
Chân Ái thấy anh oai phong đi đến liền tránh ra sau theo phản xạ có điều
kiện, nhưng không chống lại được cánh tay dài của anh. Anh bắt ngay lấy
bả vai cô, ánh mắt u ám: “Trước đó cô không biết tôi đến để giết cô, tại sao
phải trốn?”
Chân Ái thoáng ngơ ngác, phục hồi lại tinh thần, lập tức bước vào trạng
thái của Giang Tâm: “Ừ, tôi mở cửa cho anh, nhưng không biết chuyện xảy
ra tiếp theo nên không gào thét cũng không giãy giụa.”
Không gào thét, không giãy giụa.
Vẻ mặt Ngôn Tố hơi khựng lại, lời này bình tĩnh cất lên từ miệng cô
khiến tâm tư người ta bất giác bị mê hoặc.
Mặt cô ngược sáng, hư ảo và trắng ngần. Anh thu hồi ý nghĩ, nhìn xoáy
vào cô, giọng nói trầm thấp: “Hôm nay em rất đẹp, lát nữa muốn đi đâu?”
Tim Chân Ái đập thình thịch, sững sờ nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh,
nhưng lại tỉnh ngộ. Anh đang nói về Giang Tâm hôm đó.
Anh đã đóng kịch nghiêm túc như vậy, dĩ nhiên cô không thể gây trở
ngại. Cô cúi đầu, thờ ờ quay người đi: “Taylor hẹn tôi đi ăn tối, anh ấy mua
cho tôi món quà đắt tiền đấy.”
Nói đến đây, Chân Ái sửng sốt, hung thủ không phải là Taylor. Giang
Tâm ăn mặc lộng lẫy đã định làm hòa với anh ta. Taylor có ngu mới nhét
nhẫn vào miệng cô ấy sau khi giết người.