Chân Ái chớp chớp mắt, hoàn toàn ngẩn ra. Gương mặt nhỏ lập tức biến
thành trái cà chua.
Ngôn Tố tắt vòi nước, mở cửa phòng vệ sinh dẫn cô đi ra, vừa quay đầu
đã sửng sốt, sao đột nhiên mặt cô đỏ rực vậy? Ngôn Tố ra vẻ quái lạ, nhìn
ngó cô từ trên xuống dưới.
Chân Ái nghẹn cổ, cáu kỉnh: “Nhìn cái gì?”
Anh cau mày, khó hiểu: “Sao cô giống con tôm luộc vậy?”
“…” Hình dung như quả táo, cà chua, dưa hấu, quả đào đều được, tại
sao anh lại chọn tôm?
Chân Ái hơi giận dỗi quay đầu đi, không nói lời nào.
Ngôn Tố cân nhắc trong giây lát, thò đầu đến hỏi: “Cô bị dọa sợ à?”
Chân Ái á khẩu nhìn trời, trên phương diện giao tiếp và tình cảm người
này đúng là ngốc nghếch mà!
Ngôn Tố vỗ vai cô hai cái, an ủi: “Tôi không giết cô đâu, tôi không có
động cơ giết cô.”
“…”
Đây xem là an ủi sao? Cô không còn lời nào để nói.
“Nói về vụ án đi.”
Ngôn Tố đi đến bên bàn trang điểm: “Hung thủ hận Taylor, hận chiếc
nhẫn kia, nên nhét nó vào miệng nạn nhân. Gã không cam tâm mình bỏ
công sức lâu như vật mà chẳng được gì nên mới mang hết đồ đạc đã mua
tặng cô ta đi. Bỏ lại quần áo và mỹ phẩm không còn giá trị chỉ lấy hộp trang
sức.”