Cô tập trung tinh thần, hình ảnh kia khiến cảm xúc cô tuôn ào ạt không
ngừng: “Chụp chung với nhóm mật mã. Anh ta và Giang Tâm đứng cạnh
nhau.”
Trong mắt Ngôn Tố hiện lên ý cười: “Khá lắm, đáng khen ngợi.”
Chân Ái mím môi cười một tiếng, rất vui vẻ: “Tôi cũng không biết tại
sao lại nhớ ra nữa.”
“Đến một hoàn cảnh xa lạ, tất cả mọi thứ ở nơi đó sẽ vô hình để lại ấn
tượng cho cô, chỉ là xem cô có tốn tâm tư suy nghĩ hay không thôi. Tiếp
tục.”
Chân Ái suy tư trong chốc lát: “Hình như anh ta rất tiết kiệm, quần áo
đều rất bình thường.”
“Một anh chàng tham gia thi đấu nhiều trận thể thao, giành được rất
nhiều giải thưởng, không mua đồ xa xỉ, không sống về đêm, không có sở
thích sưu tầm, tận lực tiết kiệm ăn mặc, còn phải trộm đồ của người khác.
Vậy tiền của anh ta đã đi đâu?”
Chân Ái hỏi: “Anh cứ như vậy nhìn ra anh ta thích Giang Tâm à?”
“Anh ta nói anh ta và Giang Tâm từng gây lộn bởi vì Giang Tâm đá cửa
phòng thay đồ.”
“Lời này có vấn đề gì?”
“Triệu Hà có chút thành tựu trên phương diện thể thao, ngôi sao vườn
trường sẽ vì chuyện nhỏ nhặt này mà cãi vả với nữ sinh sao?” Ngôn Tố
nhướng mày, “Tuy nguyên nhân không đúng nhưng lời này cũng có phần
chân thật. Giang Tâm thật sự đã đá cửa phòng thay đồ.”